“Bất kỳ đâu, bất kỳ đâu ạ,” người đàn ông bị quấy rầy nói.
Paul chọn một bàn bên trong. Liếc mắt như lệ thường xung quanh.
Chẳng ai chú ý đến gã.
Hoặc có vẻ chú ý đến gã.
Một bồi bàn lướt qua. “Anh muốn dùng gì?”
“Một cốc bia đã.”
“Loại bia nào?” Anh ta bắt đầu liệt kê mấy nhãn hiệu gã chưa từng nghe
đến.
Gã nói, “Loại đầu. Cốc lớn.”
Bồi bàn bước đến quầy bar, một lúc sau quay lại với một cốc cao bia nhẹ.
Paul uống như người chết khát nhưng nhận thấy gã không thích loại bia
này. Nó gần như có vị ngọt, có mùi trái cây. Gã gạt cốc bia sang một bên,
châm thuốc hút, giấu vỏ bao Chesterfield dưới gầm bàn lắc lấy thuốc ra, để
không ai nhìn thấy nhãn hiệu thuốc Mỹ. Gã ngước mắt lên thì thấy
Reginald Morgan đang ung dung bước vào nhà hàng. Ông ta nhìn xung
quanh, thấy Paul bèn bước đến, nói bằng tiếng Đức, “Bạn tôi ơi, thật vui
được gặp lại cậu.”
Họ bắt tay nhau, ông ngồi xuống bên kia bàn.
Khuôn mặt Morgan đẫm mồ hôi, ông lau mặt bằng khăn tay. Đôi mắt
ông lo lắng. “Suýt chút nữa… Cảnh sát xịch đến ngay sau khi tôi rời khỏi.”
“Có ai thấy ông không?”
“Tôi không nghĩ thế. Tôi bỏ đi theo đầu xa của con ngõ.”
“Ở đây có an toàn không?” Paul hỏi, nhìn xung quanh. “Chúng ta có nên
đi không?”
“Không. Vào thời điểm này trong ngày, vào một nhà hàng sau đó bỏ đi
ngay không ăn uống gì còn gây nghi ngờ hơn. Không như ở New York.
Những người Berlin sẽ không vội vàng khi đến giờ ăn đâu. Các văn phòng
sẽ đóng cửa trong vòng hai tiếng, nên người ta có thể thoải mái dùng bữa
trưa. Dĩ nhiên, họ cũng ăn hai bữa sáng nữa.” Ông vỗ vỗ vào bụng mình.
“Giờ cậu có thể hiểu tại sao tôi lại vui vẻ được tới đây đến thế.” Ngẫu nhiên
nhìn quanh, Morgan nói, “Đây.” Ông đẩy một cuốn sách dày về phía Paul.
“Thấy không, tôi vẫn nhớ trả lại mà.” Trên bìa sách là các chữ tiếng Đức,