Khi hầu bàn đến, ông nói, “Cho chúng tôi hai bia Pschorr. Xúc xích và
bánh mỳ. Cải bắp và dưa chuột dầm. Cả bơ nữa nếu hôm nay có.”
“Vâng, thưa ngài.” Anh ta mang đi cốc bia của Paul.
Morgan nói tiếp. “Trong cuốn sách cũng có một hộ chiếu Nga có ảnh của
cậu cùng một vài đồng rup Nga trị giá khoảng 100 đô la. Dùng trong trường
hợp khẩn cấp cần băng qua biên giới Thụy Sỹ. Những người Đức sẽ thấy
vui vẻ khi tống cổ một tên người Nga ra khỏi đất nước, nên chúng sẽ cho
cậu qua. Chúng sẽ không nhận tiền rup vì chúng sẽ không được phép tiêu
loại tiền này. Thụy Sỹ sẽ không quan tâm đến chuyện cậu là người Bôn-sê-
vích và chúng sẽ sung sướng cho cậu tiêu tiền đó. Cậu đến Zurich và gửi
một tín nhắn đến Đại sứ quán Mỹ. Gordon sau đó sẽ đưa cậu ra. Bây giờ,
sau sự cố ở ngõ Dresden, chúng ta phải tuyệt đối cẩn thận. Như tôi đã nói,
rõ ràng có điều gì đó đang diễn ra trong thành phố. Ngày càng có thêm
nhiều cảnh sát tuần tra trên phố hơn thường lệ. Những tên lính Xung kích,
điều này thì không lạ - chúng chẳng có việc gì làm với thời gian của mình,
ngoài diễu binh và tuần tra - nhưng còn cả SS và Gestapo nữa.”
“Chúng là…?”
“SS… Cậu có thấy hai tên ngồi ngoài hiên kia không? Mặc đồng phục
đen ấy?”
“Có.”
“Chúng vốn dĩ là nhóm binh lính hộ vệ của Hitler. Giờ đây chúng là một
đội quân bí mật khác. Hầu hết bọn chúng mặc đồ đen, nhưng có vài tên
mặc đồng phục xám. Gestapo là lực lượng mật vụ, mặc quần áo bình
thường. Số lượng của chúng tuy ít nhưng rất nguy hiểm. Thẩm quyền của
chúng hầu hết là các tội ác chính trị. Tuy nhiên tại Đức bây giờ chuyện gì
cũng có thể là xem là tội ác chính được. Cậu nhổ nước bọt trên vỉa hè là
hành vi xúc phạm danh dự của Lãnh tụ, nên cậu sẽ bị tống vào Nhà tù
Moabit, hoặc vào trại tập trung.”
Hai cốc bia Pschorr cùng đồ ăn được dọn lên, Paul tu hết luôn nửa cốc.
Có vị đất và đậm đà. “Giờ mới thấy ngon.”
“Cậu thích à? Sau khi tới đây, tôi đã nhận ra không bao giờ có thể uống
lại bia Mỹ nữa. Để ủ được bia cần rất nhiều năm học hỏi. Nên nó được tôn