- Tôi đồng ý với ông. Vậy tôi không thể dìm ông vào bóng tối. Nhưng
các thái cực gặp nhau, ông hiểu chứ? Ông sẽ nghĩ gì nếu tôi cho ông ánh
sáng?
Vừa nói ông vừa đưa que diêm đến gần một đồ vật cầm trong tay mà
ông quẳng lên bàn.
Bị lóa một lúc bởi cường độ ngọn lửa trắng, người đàn ông nheo mắt
lại và lùi lại phía sau tay vẫn run run cầm vũ khí.
Ông ta lại mở mắt ra khi tiếp xúc với một vật nhọn đâm vào giữa
ngực.
- Buông ngay súng ra, - Tommy ra lệnh - nhanh lên! Tôi đồng ý với
ông rằng một chiếc gậy rỗng ít ích lợi, nhưng đi đó là một chiếc gậy -
gươm thì đó là việc khác, ông không thấy sao? Buông súng lục này ra!
Bị cái mũi nhọn dài mài sắc đe dọa, người đàn ông buộc phải vâng lời.
Nhưng đột ngột ông ta cười gằn và nhảy phốc ra đằng sau.
- Tôi luôn có lợi thế hơn ông! Tôi nhìn thấy còn ông không!
- Ông nhầm rồi, ông bạn thân mến. Tôi có ý định cung cấp cho
Tuppence một băng bịt mắt như thế này. Lúc đầu, có thể phạm một vài sai
lầm nhưng về sau người ta tỏ ra là một người quan sát thần tình vì dám
chắc rằng đã phát triển xúc giác, khứu giác và thính giác. Ông không biết là
tôi rất có thể đi từ cửa hiệu ra và tránh được mọi trở ngại hay sao? Nhưng
trực giác đã nói với tôi phải dè chừng ông vì tôi nghi ngờ ông không chơi
ngay thẳng. Không bao giờ ông để tôi sống thoát. Hãy coi chừng...
Khuôn mặt bị co giật vì giận dữ, người đàn ông lao về phía trước.
Trong cơn giận dữ, ông ta quên không biết đặt chân vào đâu.