Ông ta tháo dây trói cho Tommy và đưa chiếc gậy với một điệu chào
hài hước.
- Hãy xem thám tử mù có giải quyết được điều bí ẩn này không. Tôi
giám sát ông, súng lục cầm tay, sẵn sàng can thiệp nếu ông phác một cử chỉ
nhỏ nhất lên phía cái băng bịt mắt. Ông hiểu chứ?
- Tôi hiểu - Tommy, mặt tái mét nhưng không mất tinh thần - Tôi cho
rằng mình không có một chút may mắn nào.
- Ôi! Lại còn may với mắn...
- Đầu óc kỳ cục của ông thật là ngoắt ngoéo. Vậy mà ông quên mất
một điều. À này, tôi có thể châm một điếu thuốc không nhỉ? Trái tim khốn
khổ của tôi đang hoảng hốt.
- Được. Nhưng chớ có đùa đấy! Nhớ rằng khẩu súng lục của tôi đang
chĩa về phía ông.
- Tôi không phải là một con chó làm xiếc. - Ông lấy túi đựng thuốc lá
ra và sờ túi kiếm bao diêm - Ông đừng ngại, ông thừa biết tôi không có vũ
khí. Dù sao, như tôi đã nói, ông quên mất một điều.
- Điều gì vậy?
Tommy đưa một que diêm lên sẵn sàng đánh.
- Tôi mù còn ông sáng. Vậy lợi thế thuộc về ông. Nhưng, chúng ta hãy
giả định rằng cả hai chúng ta đều không nhìn thấy gì, lúc đó thì ông làm gì
còn lợi thế?
Công tước giả cười chế nhạo.
- Ông hy vọng kéo cái chuyển mạch ư? Không thể được.