- Ông có lý một phần. Bà Beresford - ông thấy không, - cho tôi biết
tình hình khá đầy đủ về ông. Bà Beresford sẽ không bị dẫn đến đây. Đó là
một sự đề phòng nho nhỏ của tôi vì rất có thể là các bạn bè cấp cao của ông
chăm sóc đến ông. Nếu thế, họ sẽ không thể nào cùng một lúc đuổi theo hai
chiếc xe và tôi luôn cầm giữ một trong hai người. Giờ đây tôi đợi...
Vào lúc đó, cửa mở và người lái xe báo tin:
- Ngài không bị theo dõi, thưa ngài. Đường vắng tanh.
- Tuyệt. Anh có thể lui, Gregory.
Cửa đóng lại.
- Cho đến nay, mọi việc đều tốt đẹp. Và bây giờ, chúng tôi làm gì ông
đây, thưa ông Beresford Blunt?
- Tôi mong ông tháo cái băng bịt mặt khốn khiếp cho tôi.
- Tôi không thể chấp nhận lời yêu cầu của ông. Để vậy, ông sẽ không
nhìn thấy gì mặc dầu bình thường ông không hề mù hơn tôi. Vả lại, điều đó
không phục vụ cho dự án nhỏ của tôi vì tôi có một dự án. Ông ham thích
những sự cố giật gân, phải không, thưa ông Blunt? Trò chơi hôm nay ông
sắp đặt cùng vợ ông đã chứng tỏ điều đó. Đến lượt tôi, tôi bày trò chơi
nhỏ... một thứ gì khá tinh xảo, ông sẽ thừa nhận sau khi tôi giải thích cho
ông: nền trên đó chúng ta đứng là bằng kim loại và mặt trên của nó rải đầy
những viên li ti. Tôi chạm vào một nút... như thế này. Người ta nghe thấy
một tiếng cạch và... dòng điện đi qua chúng. Đặt chân lên trên một trong
những dây dẫn ấy có nghĩa là... cái chết! Ông hiểu chưa? Nếu ông có thể
nhìn thấy... mà ông không thể nhìn thấy đâu. Ông ở trong bóng tối hoàn
toàn và đó là trò chơi bịt mắt với thần chết. Nếu ông đi được đến cửa ra vào
an toàn... ông được tự do. Nhưng tất nhiên là trước đo ông đã bước trên một
sợi dây điện cao áp. Điều đó rất thú vị cho tôi.