Dọc theo lề đường, một chiếc Austin sang trọng đang chờ họ. Công
tước tự mình giúp người mù ngồi vào xe.
- Ông có xe riêng phải không, Harker? - Công tước ngoái qua vai nói.
- Vâng, ngay ở góc phố. - Đại úy Harker đáp.
- Để cô Ganges đi với ông, được chứ ông Harker.
Nói thế rồi công tước nhảy vào ngồi sau tay lái cạnh Tommy và chiếc
xe lăn đi không tiếng động.
- Một vụ rất tế nhị - Ông giải thích - Tôi có thể trình bày với ông mọi
chi tiết trong thời gian đi đường.
Người ngồi cạnh ông ta có một cử động với dải băng che mắt...
- Bây giờ tôi có thể giở cái này ra không còn ở dưới ánh đèn mạnh của
cửa hàng nữa.
Nhưng cánh tay ông bị hạ xuống một cách tàn bạo trong khi một vật
cứng chèn lấy hai bên sườn ông.
- Không, ngài Blunt thân mến - Tiếng của công tước dứt khoát, giọng
bỗng thay đổi hắn - Ngài đừng lo lắng gì hết. Ngài sẽ ngồi yên không động
đậy. Hiểu không? Tôi không định dùng đến súng lục. Ngài thấy không, thì
ra tôi hoàn toàn không phải là công tước de Blairgowrie. Tôi mượn tên ông
ấy vào dịp này, biết rằng ông không từ chối đi theo một khách hàng giàu
sang đến thế. Tôi là một cái gì bình thường hơn nhiều... một người buôn
bán giăm bông bình dị đang đi tìm vợ mình - Ông ta thấy chàng giật nẩy
mình. - Chi tiết mách bảo ngài điều gì chăng? - Ông ta cười - ngài thân
mến, ngài cực kỳ bất cẩn. Tôi sợ... tôi rất sợ rằng các hoạt động của ngài sẽ
bị hạn chế trong tương lai.