- Làm như thế em sẽ được lợi gì? Cứ nghĩ xem anh cảm thấy thế nào
khi phải nhẹ nhàng chia tay em ở đồn phạt vi cảnh ở Convent Garden hay ở
khu phố Piccadilly.
- Có phải anh liên tưởng tới các trò lẩn trốn của anh thời trai trẻ?
- Xin lỗi! Anh muốn nói: Old Bailey 1.
- Cần phải tìm cho ra một giải pháp! Chúng mình dồi dào tài năng và
người ta không hề tạo cơ may nhỏ cho ta có dịp thể hiện mình.
- Lúc nào anh chẳng khen con người lạc quan đáng mến của em. Hình
như em không hề nghi ngờ năng khiếu thám tử tinh tế của em, có phải
không.
- Tại sao em lại có thể nghi ngờ được?
- Đơn giản vì em không có kinh nghiệm về mặt đó.
- Nhưng em đã đọc tất cả các tiểu thuyết trinh thám xuất bản từ mười
năm nay!
- Anh cũng vậy. Anh mơ hồ có cảm tưởng rằng chúng sẽ không bao
giờ giúp được gì cho ta cả.
- Anh thực sự là con người bi quan, Tommy. Phải có lòng tự tin... Đó
mới là điều đáng kể!
- Anh thú nhận rằng đó không phải là nhược điểm của em.
- Tất nhiên rồi, trong những truyện trinh thám quả là dễ ợt, bà nhận xét
vẻ suy nghĩ, bởi vì người ta làm ngược lại. Biết giải pháp rồi thì dễ dàng
lần theo các dấu vết. Em tự hỏi...
Bà cau mày suy nghĩ.