Người khách được dẫn vào một căn phòng trong đó có một người đàn
ông trẻ nét mặt tươi tỉnh, tóc hung và mắt sắc đứng dậy đón tiếp:
- Mời ngồi, thưa ông. Ông muốn hỏi ý kiến của tôi? Tôi là Blunt.
- Ồ! Thật ư? Tôi có cảm tưởng là ông quá trẻ?
- Thời đại những người già đã qua - Tommy đáp với một cái khoát tay
khó xác định - Ai gây ra chiến tranh? Các Bố già. Ai chịu trách nhiệm về
nạn thất nghiệp hiện thời? Các Bố già. Ai đứng đằng sau những sự kiện
thối nát nhỏ nhất rơi trên lưng chúng ta? Tôi xin nhắc lại với ông: Các Bố
già!
- Hẳn là ông có lý. Tôi được biết một gã là thi sĩ, ít ra gã ta khẳng định
như vậy, gã cũng nói như ông.
- Hãy để tôi thổ lộ điều này thưa ông: Không một thành viên nào trong
số nhân viên của tôi có bề dày kinh nghiệm qua hai mươi năm tuổi.
Rõ ràng là nhân viên có nhiều kinh nghiệm tập trung cả ở Tuppence và
Albert, lời tuyên bố ấy không sai.
- Và bây giờ... xin cho biết sự việc - Đột ngột ông Blunt giả nói tiếp.
- Tôi muốn ngài tìm giúp một người mất tích - Người khách tuôn một
mạch.
- Đồng ý! Hãy nói với tôi mọi chi tiết.
- Nào! Ngài thấy không? Cũng hơi khó đấy. Tôi muốn nói rằng thực
ra, đó là một việc cực kỳ tế nhị. Có thể là cô ta phản ứng quá lố... quả là
khó giải thích.
Ông ta ngượng ngập nhìn Tommy. Về phần mình, ngài giám đốc giả
bắt đầu sốt ruột. Đã đến giờ ăn trưa, ông cảm thấy để ông khách trình bày