sự việc rõ ràng sẽ phải làm việc tỉ mỉ và kéo dài.
- Cô ta tự ý trốn đi hay là ông nghi ngờ cô ta đã bị bắt cóc? - Ông hỏi
giọng khô khốc.
- Tôi không biết. Thực ra tôi không biết tí gì cả.
Tommy rút một cuốn sổ và một cây bút chì.
- Trước hết xin cho biết tên ông là gì. Khi tiếp khách, nhân viên của
tôi thường không bao giờ đặt câu hỏi. Như vậy việc trao đổi ý kiến mới
thực sự bí mật.
- Tôi rõ. Một ý tưởng tốt! Nào, tôi tên là... ờ... Smith.
- Xin ông cho biết tên thật của ông?
- St. Vincent, Lawrence St. Vincent.
- Trên thực tế có điều kỳ lạ là rất ít người có tên là Smith. Riêng tôi,
tôi không biết người nào có cái tên ấy cả. Vậy mà trong số mười người thì
có chín người nhờ đến cái tên đó. Tôi đang viết một chuyên khỏa về đề tài
này.
Vào lúc đó một hồi chuông kín đáo reo lên trên bàn giấy của ông.
Điều đó báo hiệu Tuppence yêu cầu thay thế cho chồng. Tommy đã đói và
ông có ác cảm sâu sắc với ông St. Vincent, rất vui lòng để vợ ra thay cho
mình.
Ông nhấc máy nghe lời xin lỗi. Khi nghe người ở đầu dây bên kia, nét
mặt ông lần lượt biểu hiện sự ngạc nhiên, rồi rụng rời và một sự kích động
mơ hồ.
- Sao lại có thể như thế được! - Ông kêu lên - Đích thân ngài Chủ tịch
Hội đồng Bộ trưởng ư? Tất nhiên rồi, trong trường hợp này tôi xin tới ngay.