Ông treo ống nghe và quay về phía khách.
- Tôi phải xin ông thứ lỗi, thưa quý ông. Một cuộc triệu tập cực kỳ
khẩn cấp. Xin ông vui lòng trình bày những chi tiết của vụ này cho thư ký
riêng của tôi, cô ấy sẽ thay tôi.
Ông đi về phía cửa sát bên.
- Cô Robinson?
Tuppence hoàn toàn có dáng cô thư ký, kín đáo bước tới. Tommy tiến
hành những giới thiệu cần thiết và rút lui.
- Một người có liên quan đến ông biến mất, thưa ông St. Vincent -
Tuppence tóm tắt bằng một giọng dịu dàng trong khi ngồi xuống và xem
xét những ghi chép của Tommy - Cô ấy trẻ chứ?
- Ồ! Vâng, trẻ và... cực kỳ xinh đẹp.
Tuppence tỏ vẻ nghiêm trọng.
- Trời ơi! - Bà lẩm bẩm - Tôi hy vọng...
- Có phải cô không muốn nói rằng ít ra có chuyện gì có thể xảy ra với
cô ấy?
- Hy vọng là như vậy, bà đáp bằng một giọng khích lệ giả tạo có tác
dụng thực sự làm suy sụp hoàn toàn tinh thần của vị khách.
- Cô hãy nghe tôi, thưa cô Robinson, dứt khoát là cô đã thăm dò thấy
chuyện gì đó. Xin đừng nghĩ đến phí tổn? Tôi không chịu nổi một nỗi đau
nhỏ nhất mà cô ta phải chịu. Tôi rất có thiện cảm với cô và điều đó khiến
tôi ngượng ngùng thổ lộ với cô rằng tôi tôn sùng cả mảnh đất dẫm dưới
chân bà. Đó là một cô gái tuyệt vời, hoàn toàn tuyệt vời.