Tuppence cầm lấy một cuốn khác và đọc tựa đề.
- Giả dụ như, anh khó mà bắt chước hệt được như Thorndyke: anh có
chút kinh nghiệm y khoa nào đâu, cũng chẳng có chút khái niệm pháp lý
nào và em không nghĩ rằng khoa học là điểm mạnh của anh.
- Biết đâu đấy. Trái lại, được cái thuận lợi là anh có một camera rất tốt
và anh dự định chụp đủ thứ dấu vết để có thể nghiên cứu thỏa thích. Giờ
đây, cô bạn thân mến của anh ơi, em hãy vắt óc ra mà nghĩ xem... cái này
gợi cho em ý gì?
Ông chỉ vào phái bên trong chiếc tủ, chỗ một chiếc áo ngủ kiểu hơi có
vẻ vị lai được đặt cạnh một đôi giày hàm ếch và một cây violon.
- Đương nhiên phải là như vậy, anh Watson thân yêu!
- Đúng! Dấu ấn của Sherlock Holmes mà!
Ông cầm cây violon và lơ đãng kéo chiếc archet trên dây đàn khiến
Tuppence lập tức kêu lên một tiếng thất thanh.
Đúng lúc ấy một tiếng chuông ngập ngừng reo trên bàn làm việc, báo
hiệu có khách và Albert buộc phải làm kế hoãn binh. Vội vàng, Tommy xếp
cây violon vào tủ và đẩy đám sách lên bàn giấy.
- Không phải vội vàng đến thế vì anh chắc thế nào Albert cũng phải
nói rằng anh đang điện đàm với Sở Cảnh sát. Em về bàn làm việc và ngồi
vào máy đi. Như thế gây được một bầu không khí thuận lợi. Nhưng mà
thôi, em cứ ở lại đây, anh đọc em ghi. Chúng mình nhìn qua nạn nhân trước
khi Albert dẫn vào.
Họ lại gần lỗ nhìn, chợt thấy một cô gái trạc tuổi Tuppence, đẫy đà,
tóc nâu, có dáng mệt mỏi và cái nhìn kiêu kỳ.