Cô ta nói ra với một giọng cáu kỉnh gần như là miễn cưỡng. Rõ ràng là
cô không đồng tình với mẹ cô và đến đầy trái với ý muốn của mình. Chột
dạ, Blunt dò hỏi:
- Sao cô không gọi cảnh sát?
- Không. Có mà ngốc nếu chúng tôi khám ra nó chỉ lăn dưới một món
đồ gồ trong nhà.
- Vì có thể kết cục đơn giản như vậy thì sao?
Cô Kingston Bruce nhún vai.
- Nhiều khi người ta dệt nên nhiều câu chuyện vì những điều vô nghĩa.
Tommy lên tiếng rõ rọt và nói với giọng nhà nghề:
- Đương nhiên, lúc này tôi rất bận.
- Tôi hiểu.
Cô gái đứng lên, thở dài nhẹ nhõm không thoát được sự chú ý của
Tuppence.
- Tôi nghĩ là tôi có thể thu xếp để ghé qua Wimbledon. Xin cô cho địa
chỉ nhà.
- Nhà Lauriers, Đại lộ Edgeworth.
- Cô Robinson làm ơn ghi cho.
Cô khách lưỡng lự một lát trước khi kết thúc khá khô khan:
- Vậy tôi chờ ông đến thăm. Xin chào.
- Cô gái kỳ cục - Tom cằn nhằn lúc cô ta đi khỏi - Khá khó hiểu.