- Áo quần rẻ tiền nhưng độc đáo - Tuppence nhận xét - Cho cô ta vào,
Tommy.
Một phút sau cô khách bắt tay ngài Blunt lừng danh, trong khi
Tuppence vẫn ngồi, mặt khiêm nhường nhìn xuống cuốn sổ ghi.
- Thư ký riêng của tôi, cô Robinson - Blunt ra hiệu tay, giải thích - Cô
có thể nói không phải giữ gìn trước sự có mặt của cô ấy.
Ông ngả vào ghế phô-tơi, mắt lim dim và nhận xét bằng một giọng
thông thường:
- Mượn ô tô vào giờ này trong ngày làm cô thấy khó chịu ư thưa cô?
- Tôi đến bằng taxi.
- Thật ư?
Với một cái nhìn trách móc, Tommy nhìn chằm chằm chiếc vé xe buýt
tố cáo ló ra từ chiếc găng tay của cô gái không quen. Cô gái mỉm cười và
chìa đầu giấy màu xanh.
- Tôi nhặt được nó ở ngoài phố. Một chú bé hàng xóm sưu tập vé.
Tuppence kín đáo hắng giọng và chồng bà đưa mắt giận dữ nhìn cô
gái:
- Nông nỗi nào dẫn cô đến với chúng tôi - Đột nhiên ông hỏi - Cô có
việc cần đến sự giúp đỡ của chúng tôi, thưa cô?...
- Thưa tôi là Kingston Bruce. Tôi ở với cha mẹ tôi tại Wimbledon. Tối
qua có người để mất tại nhà chúng tôi một viên ngọc giá trị lớn. Ông St.
Vincent có mặt ở đó đã giới thiệu về hãng của ngài trong bữa ăn tối. Mẹ tôi
muốn ngài nhận giúp cho vụ này.