- Em đồ chừng có khi chính cô ta ăn cắp viên ngọc... Nào, Tommy,
xếp gọn sách lại và chúng ta đến nhà Kingston Bruce. Thực sự, anh sẽ đóng
vai gì? Sherlock Holmes chứ?
- Anh cho là anh cần đến kinh nghiệm của vai này. Anh chẳng đã làm
cho chiếc vé ô tô buýt lộ ra đấy ư.
- Hơn thế! Nếu là anh, em sẽ không quá công kích cô gái, cô tà mịn
màng như hổ phách. Cũng đáng thương, cô gái tội nghiệp.
- Anh cho rằng em chỉ cần liếc qua đã biết rõ cô ta rồi phải không?
- Đó là điều, theo ý em, cần tìm được ở Lauriers - Tuppence giải thích,
không để ý đến nhận xét khôi hài của chồng - Một nhà đầy những kẻ đua
đòi ham muốn ngoi lên xã hội thượng lưu; ông bố, nếu còn, hẳn nắm giữ
một cấp bậc quân đội quan trọng. Cô con gái khuôn theo cách sống của họ
hẳn không tránh được đau khổ.
Tommy liếc nhìn lần cuối vào dãy sách xếp cẩn thận và lên tiếng vẻ
nghĩ ngợi:
- Anh nghĩ là hôm nay anh sẽ sắm vai Thorndyke.
- Vụ này hình như không phải đặt trong khung cảnh giám định pháp
y?
- Có lẽ vậy. Nhưng thời gian sẽ kéo dài giúp anh sử dụng chiếc camera
mới, có ống kính tuyệt diệu nhất, tưởng chừng xưa nay chưa từng có.
- Em biết loại thiết bị này. Khi anh hiệu chỉnh xong, chọn cửa điều ánh
sáng cần thiết, tính thời gian lộ sáng và tìm gióng khung thích hợp, đầu óc
anh thấm mệt đến mức anh sẽ tiếc cái Kodak Brownie đơn giản.