- Làm việc hai mươi phút mỗi buổi sáng sau khi ăn lót dạ đã đủ giữ
được thanh danh một bà chủ gia đình. Anh có gì để phàn nàn em về việc ấy
hay không?
- Tuppence, em làm nội trợ tuyệt vời đến mức hầu như những việc ấy
trở nên nhàm chán.
- Em rất thích anh khen, anh yêu.
Sau một lát im lặng, bà tiếp:
- Tommy này, tất nhiên là anh bận việc nhà nghề của anh, nhưng trong
thâm tâm anh có cảm thấy khát khao một sự kiện bất ngờ xảy ra hay
không?
- Không. Ít ra là anh không tin điều ấy! Mong muốn điều nào đó xảy
đến là tốt, nhưng có thể cái điều ấy khi xảy đến lại không dễ chịu chút nào!
- Con người ta tầm thường, biết mấy! - Tuppence thở dài - Anh không
bao giờ cảm thấy bất ngờ dấy lên trong lòng một tình cảm lãng mạn ư?
- Em vừa đọc cuốn sách nào vậy, Tuppence?
- Anh nghĩ em chúng mình sẽ hồi hộp biết mấy nếu nghe thấy tiếng gõ
cửa mạnh và mở cửa ra, một người chết loạng choạng tiến vào.
- Nếu anh ta đã chết thì không thể tiến vào một cách loạng choạng
hoặc bất cứ bằng cách nào khác.
- Anh cứ giả vờ không hiểu em nói gì. Họ bao giờ cũng loạng choạng
ngay trước khi tắt thở và ngã vật xuống chân anh, miệng lắp bắp vài lời bí
hiểm: "Con báo tinh quái" chẳng hạn.
- Thông thường trong trường hợp này anh khuyên là nên đọc triết gia
Schopenhauer hoặc đọc triết gia Kant.