- Không, nhưng lâu nay em thấy trong người bứt rứt không yên. Anh
biết đấy, sống một cuộc sống thích gì có nấy và tiêu tiền thoải mái thật là
nguy hiểm. Tất nhiên bao giờ cũng cần mua mũ rồi.
- Em đã có gần bốn chục chiếc mũ và cái nào cũng giống cái nào.
- Mũ thì bao giờ chả thế. Chúng chỉ khác nhau về những chi tiết nhỏ.
Sáng nay em thấy một chiếc khá xinh tại cửa hàng của Violette.
- Em không có việc gì làm tốt hơn là đi mua mũ ư, em không muốn...
- Đúng vậy. Em không có việc gì khác để làm mà lại quan tâm đến
toàn là những vấn đề quan trọng. Ồ! Tommy, em thích có cái gì hấp dẫn
xảy ra biết bao. Em có cảm giác rằng chuyện đó bổ ích cho cả hai chúng
mình. Ít ra chúng ta có thể gặp một bà tiên...
- Này! Em nói chuyện gì mà kỳ quặc thế?
Ông mở ngăn bàn giấy rút ra một tấm ảnh và cầm lên.
- Ồ! - Bà reo lên - Anh rửa à. Anh tìm thấy trong nhà ư? Của anh hay
của em?
- Của anh. Của em không hiện hình nổi. Em rửa thường hay bị thiếu
độ sáng.
- Hẳn là anh thích thú nhận thấy là anh có năng khiếu hơn em.
- Chỉ thích thú cho mình thì thật là nguy hiểm, nhưng thôi, quên nó đi.
Để anh chỉ cho em cái này.
Ông chỉ cho bà một vết trắng trong góc âm bàn.
- Hẳn đó là một tì vết của phim.