- Hoàn toàn không phải vậy. Đó là một tiên nữ, Tuppence.
- Anh lại nói linh tinh rồi!
- Em thử nhìn xem?
Ông đưa cho bà một chiếc lúp và người vợ trẻ xem xét tỉ mỉ cái vết
được phóng đại, nó có thể được coi như một hình người nhỏ xíu có cánh.
- Nó có cánh! - Tuppence bỗng kêu lên - Thật hồi hộp! Một tiên nữ
thực sự ở nhà chúng mình. Chúng ta cần báo tin này cho Conan Doyle chứ?
Ồ! Tommy, anh có cho rằng cô ta sắp chấp thuận ước nguyện của chúng
mình?
- Lát nữa em sẽ biết. Cả buổi chiều em chẳng đã muốn có cái gì xảy
đến là gì.
Vừa lúc đó cánh cửa mở và một chàng trai chừng mười lăm tuổi
không rõ là đầu bếp hay hầu phòng, bẩm báo với phong cách nhuần nhị:
- Thưa, phu nhân có nhà không ạ? Chuông cửa ra vào mới vừa reo.
- Mong sao Albert đừng nhiễm cảnh trên màn hình nhiều như thế -
Tuppence thở dài sau khi đã trả lời là có nhà và cậu ta đã lui bước - Hắn bắt
chước những đầu bếp của những gia đình lớn hiện thời! May sao, em đã
lệnh cho hắn chớ có hỏi danh thiếp của khách để trình lên em trên chiếc
khay bằng bạc.
Cửa mở và Albert báo cáo: "Ngài Carter!", làm như thể đó là một
hoàng thân.
- Sếp à? - Tommy sửng sốt.
Tuppence nhảy dựng lên và reo mừng ra đón một người đàn ông to lớn
tóc xám, có cái nhìn sắc sảo tương phản với một nụ cười mệt mỏi.