- Xin ngài thứ lỗi cho tôi - Vừa tiến lên, mũ cầm tay, ông ta bắt đầu
nói - Thấy bàn đón tiếp bỏ trống và chiếc cửa này mở, tôi đã tự tiện vào
làm phiền ngài. Có đúng là tôi đến Hãng thám tử quốc tế của ông Blunt
không ạ?
- Đúng rồi.
- Và hẳn ngài là ông Blunt. Ông Theosdore Blunt phải không ạ?
- Đúng vậy. Ông muốn hỏi ý kiến tôi? Đây là cô thư ký của tôi, cô
Robinson.
Tuppence duyên dáng nghiêng đầu nhưng bà tiếp tục quan sát người lạ
qua hàng mi hạ xuống. Bà không biết ông ta đã đứng ngoài cửa bao lâu và
có thể đã nhìn thấy và nghe thấy những gì. Cũng không lọt khỏi mắt bà khi
ông ta nói chuyện với Tommy mà mắt vẫn nhìn chiếc phong bì xanh bà
cầm trong tay.
Tiếng Tommy đưa phắt bà về với hiện tại.
- Cô Robinson, xin cô ghi cho. Giờ đây, thưa ông, xin ông vui lòng
trình bày với tôi lý do ông tới đây.
Tuppence vơ lấy cuốn sổ và chiếc bút chì và người đàn ông to lớn bắt
đầu với một giọng cộc lốc:
- Tên tôi là Bower. Bác sĩ Charles Bower. Tôi sống ở Hampstead nơi
tôi mở phòng khám bệnh. Tôi đến ngài, thưa ông Blunt vì nhiều sự kiện
khá kỳ lạ xảy ra mới đây.
- Tôi nghe ông đây, thưa ông Bower.
- Hai lần suốt cả tuần qua tôi được gọi điện mời đi khẩn cấp... nhưng
đến nơi lại không phải. Lần đầu tiên tôi nghĩ rằng người ta muốn trêu tôi,