- Em quẳng tiền qua cửa sổ, em thân yêu. Tháng tới sinh nhật anh, anh
thích tặng phẩm như thế này, nhưng bằng vàng. Em nghĩ thế nào mà nỡ làm
hỏng một thứ kỳ quan như thế này đối với cái anh chàng Francis Haviland
đã và sẽ là một người ngu đần vào loại nhất mà tạo hóa đã vĩnh viễn sinh
ra.
- Anh quên là em đã làm tài xế cho lão ta suốt thời chiến, lúc ấy lão là
đại tướng. Chà, đó là thời các cụ ngày xưa!
- Đúng thế - Tommy nhượng bộ! - Anh hồi tưởng lại bao nhiêu người
đẹp đã từng vây lấy anh trong bệnh viện. Nhưng không vì thế mà anh tặng
cho mỗi người một món quà cưới. Anh không tin rằng cô dâu sẽ đánh giá
cao lắm món quà biếu của em, Tuppence.
- Nó xinh xắn và mang theo người tiện lợi, anh thấy không? -
Tuppence nói, tảng lờ nhận xét của chồng.
Tommy nhét hộp thuốc lá vào túi mình.
- Tuyệt - Chàng khẳng định - Kìa Albert mang đến chuyến thư cuối
cùng trong ngày. Rất có thể, nữ công tước De Perthshire nhờ ta tìm con chó
quý Bắc Kinh của bà ta.
Họ cùng nhau chọn thư. Bỗng Tommy buột một tiếng rít kéo dài và
vung lên một bì thư.
- Chiếc phong bì xanh với một con tem Nga. Em có nhớ những gì sếp
đã nói về việc này không?
- Một sự kiện giật gân đây! - Tuppence kêu - Anh bóc nhanh lên xem
có phải nội dung phù hợp với dự kiến không nào. Em cho là nó có liên
quan đến một người lái buôn giăm bông? Chờ em một chút, Tommy, chúng
mình không có sữa pha trà: Người bán sữa quên dành cho ta. Em sẽ cho
Albert đi mua.