- Vì ông không có mặt tại lễ rửa tội của tôi, nên ông làm sao mà biết
được tên tục của tôi. Nhưng tôi nghĩ rằng chiếc hộp thuốc lá mà ông khui từ
trong túi tôi sẽ là cái cớ về sự thực.
Người đàn ông cầm lấy vật trên bàn, đọc dòng chữ khắc tay của
Tuppence và mỉm cười.
- Tôi hài lòng nhận thấy ông xử sự khôn ngoan. Coggins, đưa bức
thông đạt này cho Vassilli đang đứng sau cánh cửa, bảo anh ta mang nó đi
ngay.
20 phút sau trôi qua chậm chạp và 10 phút tiếp theo còn chậm hơn.
Dymchurch đi đi lại lại. Mặt hắn sa sầm rất nhanh.
Hắn đột nhiên quay về Tommy, vẻ hăm dọa.
- Nếu ông phạm tội điên cuồng lừa dối chúng tôi...
- Nếu chúng ta có cỗ bài trong tay, chúng ta có thể chơi picke để giết
thời gian - Đương sự nói chậm rãi từng lời - Đàn bà bao giờ cũng bắt phải
chờ. Tôi hy vọng rằng ông sẽ không xử ác với cô bé Tuppence khi bà tới?
- Ồ, không! Chúng tôi sẽ dàn xếp để ông cùng đi với...
- Đồ tồi! - Tommy gầm lên.
Mọi hoạt động đột nhiên xảy ra trong phòng tiếp khách. Một cái đầu
mà Tommy còn chưa biết là ai nhô lên và người đàn ông tuôn ra vài từ
tiếng Nga.
- Tốt! - Dymchurch đáp - Cô ta tới... và đi một mình.
Một nỗi kinh hoàng nhẹ làm xúc động đến tắc thở người tù. Lát sau
đó, Tuppence lên tiếng: