- Đương nhiên! Tôi đã chẳng khẳng định với ông là gì? Tôi sẽ làm
theo ý ông. Để đổi lại, ông sẽ không làm chút gì có hại cho Tuppence chứ?
Đó là một cô gái thật dễ ưa.
- Chúng tôi chỉ cần bức thư. - Dymchurch khẳng định với một giọng
buông thõng.
Theo hiệu lệnh, Coggins cởi trói cho ông và Tommy làm vài động tác
cho hết tê tay.
- A! Khá hơn rồi - Ông vui vẻ lên tiếng - Coggin thân mến, cậu có thể
đưa chiếc bút máy của tôi. Hẳn nó ở trên bàn cùng với những thứ lấy từ túi
tôi ra.
Miễn cưỡng, cậu ta mang cây bút và tờ giấy cho ông.
- Hãy dè chừng những gì ông viết đây - Dymchurch cảnh báo - Chúng
tôi để cho ông viết tùy ý, nhưng nhớ rằng thất bại nghĩa là... cái chết... và
nó sẽ đến từ từ.
- Vậy tôi sẽ cố gắng hết sức mình.
Ông ngẫm nghĩ một lát đoạn bắt đầu nguệch ngoạc vài chữ.
- Em nghĩ gì về chuyện này? Chàng tự tra vấn. Bức thông đạt chấm
dứt.
"Tuppence thân yêu,
Em có thể đến văn phòng ngay với bức thư màu xanh không? Chúng
ta cần giải mã nó ngay lập tức. Gấp. Francis".
- Francis? - Viên giả thanh tra nhướng lông mày - Có phải lúc nãy cô
ấy gọi ông tên này không?