Bà đi ra rất nhanh và ông chỉ đi theo. Các cửa lô bên đều đóng.
Tuppence mở ra và đứng sững trên thềm.
Người đàn bà mặc thành con Đầm Cơ ngồi trong một góc, dựa sát vào
tường trong một tư thế không được tự nhiên lắm. Cặp mắt, sau chiếc mặt
nạ, nhìn chằm chằm vào những người mới đến, nhưng bà ta không động
đậy. Phía bên trái cái áo dài đỏ và trắng của bà dường như hình vẽ đã trôi
đi. Có quá nhiều màu đỏ.
Tuppence vừa kêu rú lên vừa dướn cổ ra phía trước. Cùng lúc đó,
Tommy thoáng thấy như bà vừa phát hiện: chiếc cán chạm trổ của một
thanh đoản kiếm cắm trung vào dưới tim.
Tuppence quỳ xuống cạnh người đàn bà.
- Mau lên, Tommy, bà ta còn thở. Anh tìm ông giám đốc yêu cầu gọi
ngay cấp cứu.
- Đồng ý. Em chú ý đừng sờ vào cán thanh đoản kiếm.
- Tất nhiên rồi. Nhanh lên anh ơi!
Beresford vội vã đi ra và khép cửa lại.
Tuppence vòng tay ôm vai người không quen; người này phác một cử
chỉ yếu ớt và bà hiểu rằng bà ta muốn gỡ bỏ cái mặt nạ. Bà thận trọng gỡ ra
và chợt thấy một gương mặt tươi như một nụ hồng, với đôi mắt to nhìn đăm
đăm, trong đó người ta đọc thấy sự kinh hoàng, nỗi đau đớn và một thứ
hoài nghi ngơ ngác.
Tuppence dịu dàng nói:
- Bạn ơi, bạn nói được không? Bạn có thể nói với tôi ai làm điều này
không?