Người Phật tử chúng ta không nên ỷ lại, trông chờ vào tha lực. Bình tĩnh nhìn lại
trong cuộc sống, chúng ta sẽ thấy những gì mình gầy dựng như danh vọng, tiền tài v.v…
không có gì đảm bảo cả. Ví dụ như chúng ta cất được một ngôi nhà lầu, ông thầu bảo
đảm, theo chất liệu như thế thì nó sẽ tồn tại được bao nhiêu năm. Nhưng mới mười năm
hoặc hai ba năm gì đó chiến tranh hoặc giặc cướp, lửa cháy, nước trôi hoặc là con cái phá
tán… Ngôi nhà không còn nữa.
Thật là không có gì bảo đảm hết. Đã không bảo đảm thì chúng ta phải chuẩn bị,
nghĩa là phải thương mình và đừng làm khổ người khác. Phát nguyện cứu giúp tất cả,
khuyến khích mọi người tạo những thiện duyên, hướng họ đi theo con đường thiện, đừng
tạo những nghiệp nhân để bị đọa đày khổ đau.
Về vấn đề tu, chúng ta phải tu như thế nào, chứ không thể nói suông được. Như
câu chuyện : “Có một thiên tử ở trên trời thấy hoa sen trên đầu sắp úa tàn, năm thứ tướng
suy hiện ra. Chư thiên chung quanh thấy vậy thì biết vị này hết phước rồi. Vị thiên tử kia
mới tha thiết cầu các thiện hữu có kinh nghiệm giúp cho cách thức để đừng bị rơi vào
cảnh khổ. Một vị trời khuyên ông nên tìm đức Phật và phát tâm quy y, tu tập theo lời Phật
dạy thì có thể không đọa vào đường khổ. Vị này liền tìm đến đức Phật. Sau khi được gặp
Phật, vị ấy quy y phát tâm tu hành dũng mãnh nên Phật cho xuất gia. Sau khi xuất gia rồi
lại tu hành tinh tiến, được quả vui an lạc vĩnh viễn.
Chúng ta tuy không phải loài trời, không có những phước báo đặc biệt và nhất là
không sanh trong thời Phật tại thế, nhưng chúng ta có duyên là được gặp Phật pháp, được
gần gũi với những bậc tu hành thanh tịnh, giải thoát. Những sự kiện đó có thể giúp cho
chúng ta hết khổ. Với điều kiện là chúng ta phải phát tâm mãnh liệt như vị trời kia. Hành
trì đúng theo lời dạy của Phật, hướng về con đường giác ngộ. Quyết tử tu tập thì nhất
định chúng ta sẽ hết khổ. Việc này không ai thế cho mình được, muốn hết khổ thì tự mình
phải gắng tu. Không thể đem vật gì để thay đổi, hóa giải, chuyển được cái khổ của chính
mình mà chỉ có tự tu, cố gắng tu.
Quí Phật tử phát tâm quy y Tam Bảo, biết Phật Pháp Tăng rồi, ở nhà đã thờ Phật,
ăn chay, có được ý thức tu tập thì khi có một niệm xấu nổi lên liền bỏ đi. Biết bỏ đi và sợ
những nhân xấu, không làm hại đến chúng sinh. Hành trì được như vậy tức là quí vị đã tu