tập theo Phật đạo. Kế nữa là phải làm sao phát triển sự hành trì ấy để kết quả được lớn
lao hơn nữa, mới đi dần tới quả Phật.
Chúng ta phải cố gắng thực hành liên tục công phu tu tập từ ý niệm, lời nói, hành
động. Phấn đấu thực hành một cách quyết liệt, dứt khoát loại bỏ tất cả những gì xấu xa.
Không nghĩ, không nói, không làm những điều xấu, tức luôn giữ được tâm mình. Niết
Bàn an vui thanh tịnh giải thoát sẽ đến.
Sau cùng chúng tôi xin nhắc đến câu chuyện đức Phật. Thế Tôn sinh ra ở Ấn Độ,
cha là vua Tịnh Phạn, mẹ là hoàng hậu Ma Da. Sau khi sinh Ngài được bảy ngày thì bà
mất. Khi Ngài tu hành đã thành đạo, nghe tin vua Tịnh Phạn bệnh nặng, Ngài trở về
hoàng cung, thuyết pháp cho vua nghe. Vua phát tâm quy y Tam Bảo và tu hành. Sau khi
được đức Phật hướng dẫn tu tập thì vua đạt được trạng thái tâm thanh tịnh, vua nhập định
bảy ngày. Sau bảy ngày thì vua băng hà khi vừa chứng đạo.
Tất cả chúng ta sinh ra đều có cha mẹ, có gia đình. Không có người nào tự nhiên
có mặt ở đây. Thì đạo hiếu là một vấn đề phải thực hiện. Vị giáo chủ của mình đã thực
hiện rồi, thì chúng ta cũng phải thực hiện.
Ngày xưa, khi đức Phật thành đạo, Ngài về thuyết pháp cho vua cha nghe khi vua
bệnh, vua chứng đạo và giải thoát. Bây giờ chúng ta chưa chứng đạo, chúng ta chưa thể
thuyết pháp cho cha mẹ nghe để cha mẹ chứng đạo. Chúng ta chưa thể làm được điều đó
nhưng việc gì làm được thì ta làm. Ví như trong gia đình, cha mẹ, anh chị hoặc những
người thân của chúng ta chưa hướng về Tam Bảo, chưa phát tâm tu hành, thì chúng ta
càng nỗ lực tu hành. Nỗ lực tu hành là chúng ta biết thương mình và thương cha mẹ, anh
chị, những người thân của mình. Hướng cha mẹ, anh chị, những người thân của mình về
Tam Bảo thì không phải đợi đến khi chứng đạo chúng ta mới làm được. Ngay bây giờ,
với niềm tin, với tấm lòng của mình đối với Tam Bảo, thương cha mẹ, những người
chung quanh mình, thì trước nhất đem tinh thần của đức Phật dạy chân tình dâng lên cho
cha mẹ, cho những người thân của mình. Từ đó cha mẹ, những người thân của mình tin
kính Tam Bảo, cùng nỗ lực tu hành thì tốt đẹp biết bao nhiêu. Chúng ta ráng tu là cụ thể
như đãõ thọ giới thì phải giữ giới. Biết cuộc đời là huyễn ảo, các pháp giả dối, chúng ta
không đắm luyến chạy theo, sống trở về với tâm chân thật của mình. Từ đó khuyến hóa