làng, khi cha mẹ mất rồi, mình phải nhận những tế lễ của các nơi. Theo thường tình, việc
tế lễ ở thế gian thì có qua có lại. Nghĩa là, ngày trước bạn bè của chúng ta có tang sự, đã
nhận lễ vật tế cúng của chúng ta. Đến lượt trong nhà chúng ta có tang sự, những vị ấy
cũng tìm cách để cúng tế. Như vậy họ cúng tế để làm gì? Cúng tế để trả cho rồi cái nợ
trước. Nếu chúng ta là người con chí hiếu thì nhất định chúng ta phải xét lại chỗ này. Vì
những việc cúng tế rình rang, những lễ nghi mang hình thức bề ngoài đó, liệu có thể hiện
tấm lòng của chúng ta đầy đủ hay không. Hay đó chỉ là hình thức rườm rà phiền toái.
Ngày trước mình có lễ đối với người. Bây giờ người có điều kiện dâng lễ trọng hơn. Cứ
như thế, bên này nhận lễ trọng rồi trả lại lễ trọng. Hóa ra trao đổi hai chiều với nhau thôi.
Trong cuộc sống, trong tương giao, như thế là hay nhưng thật tình nói về hiếu đạo thì
chưa đúng nghĩa.
Với tinh thần đạo Phật, nếp sinh hoạt, sự cư xử, phép lễ nghĩa v.v… cần phải chân
thật. Chúng ta không hoàn toàn phủ nhận các nghi thức ấy, nhưng điều nào làm có ý
nghĩa chân thực, thể hiện được lòng thành của mình, có nội dung hay có phẩm chất thực
thì chúng ta nên làm. Còn như những lễ nghĩa chỉ trên phần hình thức quan hệ tương giao
thì chúng ta có thể giảm bớt.
Trong kinh Phật luôn nhắc nhở chúng ta rằng: Khi người thân sắp qua đời, nếu
muốn giúp cho người thân của mình được yên, hỗ trợ cho nhẹ nhàng theo Phật, hoặc nhớ
lại những công hạnh lành lúc sinh tiền người ấy đã tu tạo để nương đó mà thần thức vãng
sanh về cõi lành. Tất cả những việc này đều cần sự lắng yên và thành khẩn chứ không
cần sự ồn ào, những tổ chức phiền toái theo thế gian. Cho nên theo tinh thần của đạo Phật,
nếu người thân qua đời, thì trước nhất trong gia đình, con cháu phải thành tâm khẩn thiết
và định tỉnh lắng yên. Việc thể hiện tình thương của mình qua sự khóc lóc là không hợp
với đạo. Bởi vì trong đời sống thường ngày chúng ta đã dốc lòng đền trả thâm ân của cha
mẹ. Khi có sự cố bệnh tật, chúng ta cũng dốc lòng thương kính lo lắng cho cha mẹ, không
chút than phiền. Cho tới bây giờ nếu cha mẹ mãn phần hết duyên thì chúng ta cũng đã hết
lòng lắng tâm để hồi hướng tất cả công đức hay hỗ trợ giúp cho thần thức cha mẹ được
bình an vui vẻ, theo nghiệp lành mà đến những nơi an lạc. Cho nên những lễ nghi ồn ào