Xin nhắc mẹ già thôi trông ngóng,
Ví con đã chết ví như không.
Lá thư thứ hai:
Ngài viết: Con từ lìa cha mẹ, chống tích trượng dạo phương nam. Tháng ngày trôi
qua đã mười năm. Lá thư thứ hai ngắn hơn. Ngài đã đi tu mười năm rồi nhưng chưa xong
việc. Trên đường đã trải qua rất xa xôi để nói rằng trong thời gian mười năm tu hành đó
ngài đã nếm trải nhiều cay đắng. Nhưng vẫn không hề quên thâm ân của cha mẹ. Ở đây
ngài nói thêm: Cúi mong mẹ đem hết tâm ý hướng về Phật pháp, đừng ôm ấp tình ly biệt,
chớ đứng tựa cửa trông con. Ngài khuyên cha mẹ đừng ôm ấp sự nhớ thương trong cảnh
biệt ly. Làm sao phải hướng về Phật pháp, nhớ Phật, niệm Phật và tu tập theo lời Phật dạy.
Đọc lên những đoạn này, chúng ta thấy hiển hiện lên hình ảnh của những bà mẹ,
những ông cha có con đi tu ở xa. Những lúc nhớ thương con thường hay đứng tựa cửa
trông ngóng. Nhất là vào ngày cúng giỗ hoặc trong gia đình có việc gì đó, mà vắng mặt
con thì nhớ thương lắm. Nên ngài khuyên dẹp bớt nỗi nhớ thương đó và hãy hướng về
Phật pháp, nhớ Phật, tu hành theo Phật dạy, đó mới là điều cần thiết. Ngài dặn thêm: Mọi
việc trong nhà tùy thời sắp đặt. Việc nhiều thì phiền não thêm nhiều. Chúng ta nên nhớ
câu này. Bày ra việc gì đó thì có phiền não ngay. Phiền não tức là lo lắng, là bất an. Phần
anh cả thì nên tận tâm hiếu thuận, học đòi gương Vương Tường nằm giá. Vương Tường
nằm giá tức là một trong 24 gương hiếu hạnh gọi là nhị thập tứ hiếu của Trung Hoa. Ngài
khuyên anh của ngài nên học theo gương của người xưa mà có tâm hiếu thuận đối với cha
mẹ. Còn tiểu đệ thì hết sức bắt chước theo Mạnh Tông khóc măng. Còn em, thì nên bắt
chước theo tấm gương hiếu hạnh của Mạnh Tông khóc măng. Đây cũng là một trong 24
gương hiếu hạnh. Phàm người ở đời phải biết tu thân hiếu để mới hợp lòng trời. Người
hiếu hạnh mới xứng đáng làm người. Nên nói hiếu mà cảm đến trời thì mưa hòa gió
thuận, hiếu mà cảm đến đất thì muôn vật sanh sôi, tốt đẹp….
Kẻ làm Tăng ở trong cửa không tức là người tu hành ở trong nhà thiền, thì phải
mộ đạo tham thiền để đền trả thâm ân của cha mẹ. Người tu phải nên nỗ lực tu hành, mới
mong đền trả được ân sâu dày của cha mẹ. Ngày nay hai đường xa cách muôn sông ngàn
núi, mượn giấy mực viết vài hàng để bày tỏ tấc dạ. Đến đây ngài viết vì tu hành cách xa