Đó là hai lá thơ ngài gởi cho mẹ. Kế đến chúng ta nghe thơ của bà mẹ gởi lại cho
ngài. Đây là một bà mẹ Phật tử, hiểu Phật và áp dụng lời Phật một cách hết sức đặc biệt
trong đời sống của bà.
Mẹ cùng con đời trước có nhân duyên mới kết thành tình mẹ con. Kể từ ôm thai
trong lòng, sớm chiều cầu Thần khẩn Phật nguyện sanh được con trai. Thai bào đủ tháng
mạng sống như chỉ mành, sanh con được toại nguyện quí như châu bảo. Không nề sự hôi
hám của phẩn uế, chẳng ngại sự bú sú nhọc nhằn. Con vừa thành người dắt đến trường
học tập. Hoặc khi con đi chơi về trễ, mẹ đứng tựa cửa trông mong. Con viết thư về, quyết
xin xuất gia. Cha đã mất, mẹ già, anh yếu, em nghèo nàn, mẹ trông cậy vào ai? Con có ý
bỏ mẹ, chớ mẹ nào có tâm quên con. Từ khi con cất bước tha phương, ngày đêm mẹ
thường rơi lệ. Khổ thay! Khổ thay! Nay con lại thệ chẳng về quê, mẹ cũng tùy chí nguyện
của con. Mẹ không dám mong con như Vương Tường nằm giá, Đinh Lan khắc cây, chỉ
mong con như Tôn giả Mục Kiền Liên độ mẹ thoát khỏi trầm luân tiến lên Phật quả. Nếu
mẹ không như vậy e có tội. Con cần phải giải quyết cho xong.
Mẹ cùng con đời trước có nhân duyên mới kết thành tình mẹ con. Kể từ ôm thai
trong lòng, sớm chiều cầu Thần khẩn Phật nguyện sanh được con trai. Thai bào đủ tháng
mạng sống như chỉ mành, sanh con được toại nguyện quí như châu bảo. Không nề sự hôi
hám của phẩn uế, chẳng ngại sự bú sú nhọc nhằn. Con vừa thành người dắt đến trường
học tập. Hoặc khi con đi chơi về trễ, mẹ đứng tựa cửa trông mong. Đây là đoạn mở đầu
của lá thơ, bà nhắc lại hết: Khi có thai, cầu khẩn sanh được con trai. Khi thai bào đủ
tháng mạng sống như chỉ mành, sanh con được toại nguyện quí như châu bảo. Trong thời
gian mang thai con, nguy hiểm luôn đe dọa tới mạng sống của mẹ. Sanh được con rồi thì
thương yêu như là châu báu. Không nề sự hôi hám của phẩn uế, chẳng ngại sự bú sú nhọc
nhằn. Con vừa thành người dắt đến trường học tập hoặc khi mà con đi chơi về trễ, mẹ
đứng tựa cửa trông mong.
Chúng ta xét từng điểm trong lá thơ. Sinh con ra, nếu được trai thì quí trọng như
ngọc ngà, con bú sú thế nào mẹ cũng chấp nhận hết. Vừa lớn lên lo cho học tập. Lúc đi
chơi về trễ, cha mẹ tựa cửa trông ngóng. Luôn luôn lúc nào lòng của mẹ cha cũng gắn
liền với con, không xê dịch một tí. Con viết thư về, quyết xin xuất gia. Cha đã mất, mẹ