chồng già yếu, chúng có được học hành gì đâu, cũng làm thuê làm mướn để kiếm sống
như cha mẹ. Anh rất đau buồn khi nghĩ về mẹ già.
Gặp anh trong hoàn cảnh như vậy, tôi cũng không thể giúp đỡ gì hơn là khuyên
anh hãy sống hết tình bằng cái tâm của mình. Tôi nói với anh rằng bất cứ hạng người nào
trên đời này, có địa vị, không địa vị, già trẻ, giàu nghèo, người lành lặn hay khuyết tật…
đều có tâm cả. Phật nói ai cũng có viên ngọc quí báu, tức là tính giác, là Phật tâm. Nên ai
cũng có khả năng thành Phật. Anh cũng có, không nên mặc cảm.
Anh cứ sống bình thường, không nên trốn lánh tất cả. Cuộc sống như thế là do
nghiệp cảm của anh từ quá khứ. Bây giờ phải gầy dựng lại, bằng cách nghĩ nhớ điều lành,
làm việc lành, nói lời lành trong khả năng có được của mình. Như vậy tương lai khả dĩ
chuyển được nghiệp xấu của anh.
Tôi nhớ có lần Hòa thượng cũng kể một chuyện về hiếu đạo. Trong một gia đình
trung lưu nọ có hai người con được cha mẹ nuôi dưỡng dạy dỗ tương đối chu đáo. Lớn
lên cả hai đều lập gia đình. Song hai anh em có hai tính chất khác nhau.
Người em vâng lời dạy của cha mẹ, giữ truyền thống gia tộc, giáo dục con cái tốt,
làm bổn phận đối với ông bà cha mẹ, xóm làng, xã hội. Những ngày kỷ niệm trong gia
tộc, anh đều về thăm cha mẹ, gặp gỡ những anh em ruột rất là hài hòa. Anh sống bình
thường như vậy và không hề nói rằng mình tu hiếu hạnh.
Nhưng người anh lại khác. Vị này cũng có gia đình, người bạn đời cũng là một
người tốt, có kiến thức, biết gầy dựng và gìn giữ hạnh phúc gia đình, con cái cũng được
dạy dỗ đàng hoàng. Cứ mỗi lần về gặp bố mẹ, anh đọc đi đọc lại, bố dạy con phải vầy,
phải kia, song thực hiện những lời dạy đó thì không bằng người em. Ông em không nói
mà làm, ông anh nói thuộc lòng mà không làm.
Hòa thượng kết lại: Người em mới thực sự có lòng hiếu thảo với cha mẹ. Còn
người anh chưa thể thực hiện được đạo hiếu.
Rõ ràng quý ở cái tâm. Mà tâm thì ai cũng sẵn có, đâu đợi phải giàu sang, đầy đủ
tiện nghi vật chất mới có.