với bao nhiêu nhọc nhằn năm tháng nuôi nấng. Mẹ là cồn đảo của con, là sự bảo bọc, là
sự sống v.v… Ca tụng chừng nào mới hết. Bút mực nào tả được. Chỉ có đem lòng thành,
tùy theo hoàn cảnh, phúc báo của mình… Theo đó mà trôi tròn hiếu đạo. Việc này ai
cũng có thể làm được. Một điều hết sức hổ thẹn nếu như chúng ta chỉ nói mà không làm
được. Như vậy chúng ta chỉ nói suông, không có giá trị. Điều này phải nên tránh xa.
Có câu chuyện thế này. Một tu sĩ nọ muốn đi đến Tây Phương để tìm gặp Phật Tổ.
Nhiều người biết được nên gởi gắm phẩm vật và những nguyện ước của họ cho tu sĩ,
mong khi vị này đến được cảnh giới Tây Phương sẽ vì họ mà dâng lên cúng dường Phật
Tổ. Nhưng đường dài gian khó, năm lụn tháng chầy vị tu sĩ này quá mệt mỏi, do đó nên
ông quên và vất bỏ hết những gì bạn hữu gởi gắm. Tuy nhiên, ông cũng đến được Tây
Phương, nhưng khi tới nơi, ông mới vỡ lẽ tất cả những vị gởi phẩm vật cúng dường đó đã
đến hầu bên Phật hết rồi. Hỏi ra mới biết ông đã vứt hết những phẩm vật do lòng chí
thành của bạn hữu dâng cúng Phật. Do đó vị tu sĩ này phải chịu quả báo, trở về lặn hụp ở
chỗ bùn nhơ ẩm thấp, để mò tìm những vật gì ông đã vứt đi. Cho nên nói được thì phải
làm được. Bằng không thì tốt hơn hết đừng nói. Mọi việc đều quý ở chỗ tâm thành.
Phật nói ai cũng có tâm hết, không ai mà không có tâm. Cũng giống như con
người của chúng ta có hơi thở, có sự sống, có quả tim. Có người hiểu quả tim đó là tâm,
nhưng không phải. Tim đó là một khối thịt. Nó chỉ hoạt động theo chức năng sinh học mà
thôi. Còn tâm theo đạo Phật thì không hình không tướng, sẵn ở nơi ta mà cũng bàng bạc
khắp nơi. Muốn trở về tâm trước tiên ta phải nhận diện lại được nó. Đừng chạy ra bên
ngoài, mà hãy nên xoay lại chính mình thì mới có thể nhận và sống được với tâm.
Kết lại, chủ yếu của đạo Phật là quay về nhận lại bản tâm của mình. Làm bất cứ
việc gì cũng từ tâm. Hãy bình thản, sáng suốt thì sẽ thấy tâm mình.
Đó là việc cung phụng cha mẹ, đối với người không đủ điều kiện vật chất thì
người ấy nên dùng tâm mà báo hiếu với song thân. Tôi có gặp một hoàn cảnh của người
nông dân thật đáng thương. Nhà anh cách nhà mẹ của anh chỉ một con sông mà quanh
năm anh không về thăm được một lần. Anh kể suốt ngày hai vợ chồng quần quật làm
thuê làm mướn để nuôi một đám con nheo nhóc. Mái nhà đàng hoàng còn không có, làm
sao lo được cho mẹ. Anh rất mặc cảm khi gặp mọi người. Rồi con cái lớn lên, hai vợ