Là con Phật, chúng ta thực hiện lời Phật dạy, sống hiếu hạnh với cha mẹ bằng một
cái tâm như thế. Tuy nghèo nhưng tâm giàu cũng có thể đền đáp thâm ân sâu dày của cha
mẹ như thường.
Lại, trong nhà Phật, người biết qui y, tu tâm dưỡng tánh, sống nhẹ nhàng, thực
hiện lời Phật dạy… tức là thực hiện hiếu đạo. Chúng ta cố gắng làm sao trong gia đình
không xảy ra chuyện gì gay cấn. Cuộc sống có bao lâu. Vô thường nhanh chóng, mọi thứ
luôn đổi thay, không gì có thể nắm lại được. Như mái tóc, dù quý vị có uốn, nhuộm, sửa
soạn thế nọ thế kia, nhưng quên bẵng đi một thời gian thì nó điểm sương rồi rụng bớt, già
cỗi, không còn đẹp như thuở nào nữa. Vật mà mình luôn nâng niu, săn sóc cũng không
bảo đảm được.
Người có phúc báo lớn lao, thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ như Phật nhưng đến
tám mươi tuổi cũng phải già nua, mệt mỏi rồi nhập Niết Bàn. Huống là thân của chúng ta,
đủ thứ u nhọt, bệnh hoạn, có gì sung sướng, tốt đẹp, vui vẻ đâu. Do đó tranh cãi nhau làm
gì. Song muốn hài hòa gia đình, bản thân chúng ta phải làm gương trước. Nhẫn nhịn nhu
hòa để kết hợp mọi người. Không thể có kiểu trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Sống hài
hòa tức là sống theo tinh thần Phật dạy, thân miệng ý đều phải hòa đồng nhau. Làm việc
gì với tâm hòa hợp thì kết quả sẽ tốt. Cung dưỡng phụng sự cha mẹ cũng như vậy.
Điều thứ hai là thực hiện đạo hiếu trên phương diện tinh thần. Phật dạy người con
có hiếu là cố gắng hướng dẫn, khuyến khích cha mẹ đến với Tam Bảo, với Phật pháp.
Đến với Phật pháp để làm gì? Đến với đạo để tìm hiểu, học hỏi nếp sống và lời dạy của
Phật. Từ đó bản thân ta có một nếp sống đạo, nếp sống như lời Phật dạy…
Hướng dẫn cha mẹ đến với đạo, tạo điều kiện cho những người thân học hiểu giáo
lý để áp dụng lời Phật dạy vào trong đời sống. Việc làm này đối với người không tin,
không muốn đến chùa, chúng ta động viên khuyến khích không phải dễ đâu. Người đã
không chịu tin thì dù có nói gì họ cũng vẫn không nghe. Có những vị đến chùa chỉ đứng
ở ngoài chứ không chịu vô hoặc bảo thắp một cây nhang cúng Phật, họ nói rằng mê tín dị
đoan.
Với những trường hợp này, người con phải khéo lấy bản thân làm niềm tin cho gia
đình. Ví dụ chúng ta nói tu thì mình phải có đức hạnh, có đạo lý mới hướng dẫn khuyến