“Em đảm bảo với chị, cuộc sống đang trôi qua chậm chạp như nó vẫn
luôn như mọi ngày.” “Em là kẻ nói láo đáng tội nghiệp,” Sophia nói với cô
một cách bình thản, rồi ngồi xuống trường kỷ. “Amanda, chị phải nhắc em
rằng Windsor khó bị cách ly khỏi Luân Đôn lắm. Tụi chị nghe được tình
hình ở Luân Đôn, và có những tin đồn dính líu đến em và một quý ngài
chưa biết tên nào đó.” “Tin đồn ư?” Amanda nhìn chị cô với vẻ sợ hãi bất
ngờ.
“Và em trông khang khác.” “Khác ư?” Trong sự kinh hoàng bất ngờ,
Amanda chỉ có thể đỏ mặt vẻ hối lỗi và lặp lại lời nói của chị cô giống như
một con vẹt quẫn trí. “Vẻ mặt em khiến chị cảm thấy mấy cái tin đồn đó
đều là thật. Em thực sự đang qua lại bí mật với ai đó phải vậy không?”
Sophia mím môi khi chăm chú nhìn em gái mình.
“Rõ ràng là em có toàn quyền sắp xếp cuộc sống của mình như em chọn
lựa … và chị công nhận em không phải đứa chịu nhượng bộ theo quy tắc
thông thường. Nếu em là đứa như thế, em đã cưới một anh chàng nào đấy ở
Windsor và đã ổn định sống gần gia đình mình rồi. Thay vì vậy, em lại bán
Briars House, đến định cư ở Luân Đôn, và chuyên tâm theo đuổi sự nghiệp.
Chị thường tự nhủ rằng, nếu tất cả mấy chuyện đó làm em hạnh phúc, thì
em c –” “Cảm ơn chị,” Amanda ngắt lời với một chút chế giễu nhẹ nhàng.
“Tuy nhiên,” Sophia nghiêm nghị nói tiếp, “những hành vi đó giờ đang đặt
cả tương lai của em vào nguy hiểm đấy. Chị mong em sẽ tin cậy chị, và cho
phép chị giúp em vượt qua khó khăn.” Amanda bị thôi thúc phản đối lại
những lời nói của Sophia bằng những lời nói dối trắng trợn càng nhiều càng
tốt để làm dịu đi mối nghi ngờ của chị cô.
Song, khi cô nhìn thật lâu vào mắt người chị gái, đôi mắt cô bỏng rát, và
cô cảm thấy một giọt nước mắt rơi xuống gò má mình. “Sophia … điều em
cần lúc này là một người thấu hiểu em. Ai đó sẽ không bỏ qua lời chỉ trích
những hành vi của em. Chị có thể làm điều đó cho em không?” “Dĩ nhiên
không,” là câu trả lời dứt khoát của Sophia.