anh có thể làm, xét về thực tế là ngoài trời quá lạnh để vui chơi bên ngoài
lúc này.” “Tôi thật mong bọn trẻ của cô đang ở đây,” Amanda bốc đồng nói
với Eugenie.
“Anh Hartley nói về chúng thường xuyên đến mức tôi có cảm giác như
đã quen biết chúng rồi ấy.” “Trời ạ,” Eugenie la lên, rồi bật cười, “không
phải trong buổi gặp mặt đầu tiên của chúng ta. Con của tôi là những đứa trẻ
rất đỗi tinh nghịch. Chúng sẽ làm cô sợ bỏ chạy mất, chúng tôi sẽ chẳng
bao giờ gặp lại cô nữa.” “Tôi nghi lắm,” Amanda trả lời, ngồi xuống chiếc
ghế mà Charles đã giữ cho cô.
Bữa tiệc được bày biện trong một nhà kính hình bát giác được điể một
cánh cửa đặt ngay giữa sàn đá. Ở đây còn có một “sân vườn trắng” trồng
những bông hồng trắng, hoa loa kèn trắng như tuyết, và cây mộc lan màu
bạc đang tỏa mùi hương ngào ngạt phảng phất qua bàn ăn bày biện với
khăn trải bàn bằng vải lanh, đồ dùng pha lê và bạc.
Khăn trải bàn bằng vải lanh trắng lốm đốm những cánh hoa hồng tương
xứng với đồ dùng Trung Quốc có vân hoa. Eugenie nâng chiếc ly có chứa
rượu sâm banh sóng sánh và chăm chú nhìn Charles với tia nhìn vui vẻ.
“Nâng ly chúc mừng nhé, anh trai yêu dấu?” Anh ta nhìn chằm chằm vào
Amanda khi làm theo.
“Chúc mừng vì tình bạn,” anh đơn giản nói, nhưng sự nồng ấm trong đôi
mắt anh dường như chuyển tải một cảm xúc sâu xa hơn một tình bạn đơn
thuần. Amanda nhắp chút đồ uống, và nhận thấy nó là thứ đồ uống chua
lạnh thật dễ chịu. Cô cảm thấy vui còn bây giờ hoàn toàn thoải mái khi
được ở cùng Charles Hartley.
Gần đây, họ dành rất nhiều thời gian ở bên nhau, dạo chơi trong xe ngựa
của anh ta và tham dự những bữa tiệc và buổi diễn thuyết. Charles là một
quý ông thực thụ, làm cô phải tự hỏi liệu có bao giờ có bất kỳ những suy
nghĩ hay ý tưởng không đứng đắn nào xuất hiện trong tâm trí anh không.