giường với anh ta, thì một chút phấn kích cũng chẳng có. Có lẽ cảm giác ấy
sẽ tăng dần theo thời gian … hay có lẽ cô sẽ có thể thấy mãn nguyện về
kiểu hôn nhân không n dễ chịu như những người chị của cô thì sao.
Đây là con đường đúng đắn để cô đi, Amanda thầm cam đoan một lần
nữa với chính bản thân mình. Sophia đã nói đúng—đến lúc cô phải có gia
đình riêng của mình. Nếu Charles Hartley cuối cùng cũng cầu hôn cô, thì
cô sẽ lấy anh. Cô sẽ trì hoãn sự nghiệp của mình, thậm chí có thể từ bỏ nó
hoàn toàn, và khép mình lại trong những mối lo toan hằng ngày mà một
người phụ nữ bình thường đối mặt.
Ai đó bơi ngược dòng chảy luôn luôn gặp khó khăn nhiều hơn, Sophia đã
khuyên răn cô như thế, và sự thật của những lời nói ấy lại càng thấm sâu
vào tâm trí cô hơn qua từng ngày. Thật tốt và dễ chịu làm sao khi từ bỏ
những khát khao không có kết quả của mình, và cuối cùng được giống như
bao người khác.
... Khi Amanda mặc đồ để đi hóng mát trong xe ngựa với Charles, cô để
ý chiếc áo đầm mặc trong lúc đi xe ngựa đẹp nhất của mình được làm bằng
lụa sọc nổi màu lục nhạt nặng nề, với chiếc eo hình chữ V nổi bật, thì hầu
như quá chật để mặc vào. “Sukey,” cô nói với tiếng thở dài bực bội khi cô
hầu gái gắng sức cài lại những khuy áo phía sau lưng cô, “có lẽ cô nên siết
dây áo lót của tôi chặt hơn một chút.
Tôi cho rằng mình sẽ phải bắt đầu chế độ ăn kiêng nào đó thôi. Có Chúa
mới biết tôi đã làm gì để tăng cân quá nhiều trong vài tuần qua.” ước sự
ngạc nhiên của cô, Sukey không hề cười hay thông cảm hoặc thốt ra lời
khuyên vẩn vơ, mà chỉ đứng bất động phía sau cô. “Sukey?” Amanda hỏi,
và quay người lại.
Cô bị bối rối bởi biểu hiện kỳ quặc trên mặt cô hầu. “Có thể tôi tốt hơn
không buộc áo lót của cô chặt hơn, cô Amanda.” Sukey cẩn thận nói. “Việc