đó có thể gây hại cho cô nếu cô …” Giọng cô ta lạc đi. “Nếu tôi gì chứ?”
Amanda thấy hoang mang bởi sự im lặng của cô hầu gái.
“Sukey, nói tôi nghe những suy nghĩ của cô ngay. Tại sao, cô gần như
trông như thể nghĩ tôi—” Đột nhiên, cô ngừng sững lại khi hiểu được câu
hỏi ngầm của người phụ nữ. Cảm thấy máu đang tuột dần khỏi mặt, cô đặt
một tay lên bụng mình. “Cô Amanda,” cô hầu gái thận trọng hỏi.
“Chu kỳ hàng tháng của cô xảy ra cách bao lâu rồi?” “Lâu rồi,” Amanda
nói, giọng cô nghe xa cách và dửng dưng đến kỳ lạ. “Ít nhất là hai tháng.
Tôi quá bận rộn và xao nhãng nên không nghĩ về nó cho đến bây giờ.”
Sukey gật đầu, trông nhưướp mất khả năng nói. Amanda quay người và đi
lại chiếc ghế gần đó.
Cô ngồi xuống với chiếc áo đầm chưa mặc xong bị chùng xuống tạo
thành những nếp gấp quanh cô. Một cảm giác xâm chiếm lấy cô, y như thể
cô đang bị treo lơ lưng trong không trung, mà không có cách nào tìm ra
điểm tựa trên mặt đất xa xa bên dưới. Đó không phải là một cảm giác vui
sướng, mà là một sự nhẹ hẫng vô cùng.
Cô mong một cách tuyệt vọng tìm được một cách bám víu, nắm được
một thứ gì đó rắn chắc vững vàng. “Cô Amanda,” Sukey lên tiếng sau một
lúc lâu, “Ngài Hartley sẽ đến sớm đó.” “Chừng nào anh ấy đến, bảo anh ấy
về đi.” Amanda lặng người đáp trả. “Nói với anh ấy …nói là hôm nay tôi
cảm thấy không được khỏe.
Và sau đó đi gọi bác sĩ đến.” “Vâng, cô Amanda.” Cô biết bác sĩ sẽ chỉ
xác nhận lại những gì mà cô chợt thấy hoàn toàn chắc chắn. Những thay
đổi gần đây trong cơ thể cô, và những bản năng phụ nữ trong cô, đã chỉ ra
cùng một kết luận. Cô đã có mang đứa con của Jack Devlin … và cô không
thể tưởng tượng tình trạng tiến thoái lưỡng nan tệ hại hơn.