Một người phụ nữ chưa kết hôn phát hiện ra bản thân mình có thường
được miêu tả như là đang ở trong “tình trạng khó khăn.” Những thiếu sót
của câu thành ngữ ấy suýt làm Amanda bật cười một cách cuồng loạn. Tình
trạng khó khăn ư? Không phải, nó là một thảm họa, nó sẽ thay đổi cả cuộc
đời cô theo mọi hướng.
“Tôi sẽ ở lại cùng cô, cô Amanda,” Sukey rì rầm. “Cho dù có chuyện gì
đi nữa.” Thậm chí trước mớ hỗn độn những suy nghĩ của cô, Amanda đã
xúc động bởi lòng trung thành hết mực của người phụ nữ. Mò mẫm, cô
chộp lấy bàn tay thô ráp, và chai sần vì làm việc rồi giữ chặt nó.
“Cám ơn, Sukey,” cô nói bằng một giọng khàn khàn. “Tôi không biết sẽ
làm gì nếu … nếu có con … Tôi sẽ phải đến một nơi nào đó. Xuất ngoại,
tôi cho là thế. Tôi sẽ phải sống xa nước Anh một thời gian khá dài.” “Tôi
đã chán ngấy nước Anh cách đây nhiều năm rồi,” Sukey nói chắc nịch.
“Tất cả những cơn mưa và bầu trời u ám này, và cái lạnh lẽo đã ăn sâu
vào xương cốt …nói đúng hơn, nó không dành cho một người phụ nữ có
bản tính ấm áp như tôi. Bây giờ, nước Pháp hay Ý … những nước đó là nơi
tôi luôn hằng mơ tới.” Một tiếng cười buồn bã nghẹn lại trong họng
Amanda, và cô chỉ có thể thì thầm trả lời, “Để xem sao, Sukey.
Chúng ta sẽ coi cái gì được thực hiện.” Amanda từ chối gặp Charles
Hartley, hay bất cứ ai khác, trong một tuần sau khi vị bác sĩ xác minh lại là
cô có thai. Cô ởi đến Hartley một bức thư ngắn giải thích rằng cô đang đau
vì mắc phải bệnh cúm, cần phải có vài ngày nghĩ ngơi và phục hồi.
Anh ta trả lời lại với một thông điệp đầy cảm thông và gởi đến cô những
bông hoa trồng trong nhà kính được cắm thật đẹp. Có rất nhiều chuyện để
suy xét và ra những quyết định quan trọng. Cố hết sức có thể, Amanda
không thể đổ lỗi cho Jack Devlin vì tình trạng của mình.