Cô là một người phụ nữ trưởng thành hiểu được những rủi ro và hậu quả
từ một cuộc tình ái. Trách nhiệm đè xuống đôi vai cô. Dẫu cho Sukey đã
ngập ngừng đề nghị Amanda đi gặp và báo cho Jack biết về tin này, chính ý
tưởng ấy làm cô giật bắn người vì khiếp sợ. Tuyệt đối không! Nếu có một
thứ mà Amanda chắc chắn biết, thì đó là Jack Devlin không muốn trở thành
một người cha hay một người chồng.
Cô sẽ không tạo ra gánh nặng cho anh trong việc này —cô có thể chu
cấp được cho bản thân mình và đứa bé. Chỉ có một cách duy nhất để làm.
Cô sẽ cho người hầu nghỉ việc và lên đường sang Pháp càng sớm càng tốt.
Có thể cô sẽ bịa ra một ông chồng tưởng tượng đã qua đời, để cô trở thành
một góa phụ… kiểu mưu mẹo nào đó sẽ cho phép cô hòa nhập vào cộng
đồng xã hội Pháp.
Cô sẽ vẫn có thể kiếm được nhiều tiền bằng việc xuất bản sách ra nước
ngoài. Chẳng có lý do gì Jack thậm chí khám phá ra đứa trẻ mà anh chắc
chắn không hề muốn và không hề hài lòng với sự hiện diện của nó. Không
một ai sẽ biết sự thật ngoại trừ chị gái cô Sophia và, tất nhiên, Sukey nữa.
Dồn hết mọi sức lực của mình vào việc lập kế hoạch và lên danh sách
việc cần làm, Amanda chuẩn bị cho một biến cố của cuộc đời mà cô sẽ sớ
chịu đựng. Để chấm dứt việc ấy, cô đã cho phép Charles Hartley ghé thăm
cô vào sáng nọ để có thể chào từ biệt anh. Charles đến nhà cô với một bó
hoa.
Anh diện trên mình áo choàng nâu thanh lịch, hoàn toàn theo kiểu truyền
thống cùng chiếc quần nâu vàng, với chiếc cà vạt lụa màu tối thắt ngay
ngắn bên dưới hàm râu của anh. Amanda cảm nhận rõ ràng nỗi đau vì hối
tiếc là cô sẽ không bao giờ có thể gặp anh sau ngày hôm nay. Cô sẽ nhớ
gương mặt tử tế và cởi mở của anh, và tình bạn thoải mái đơn giản của anh.
Thật là dễ chịu khi ở cùng người đàn ông không kích động hoặc thách
thức cô, một người sống một cuộc đời êm đềm và trầm lặng trong khi cuộc