thì mỗi một nhân viên ở tòa nhà Devlin này sẽ gánh chịu thiệt hại. Bao gồm
luôn cả tôi.” Jack quắc mắt giận dữ và thở dài, đè nghiến điếu thuốc vào đĩa
pha lê.
“Mẹ kiếp, Oscar,” anh chán nản nói. Chỉ duy nhất người quản lý và cũng
là người bạn lâu năm của anh mới dám dồn ép anh theo cách này. “Chết
tiệt, bởi vì anh rõ ràng sẽ không để tôi yên cho đến khi tôi trả lời … phải,
tôi thừa nhận có dạo tôi có quan tâm đến cô Briars.” “Quan tâm rất nhiều,”
Fretwell khẽ nói.
“Ừ, giờ thì hết rồi.” “Thiệt không?” Devlin bật ra một tràng cười trầm,
chẳng hài hước chút nào. “Cô Briars quá thông minh để mong ước có bất
kỳ sự dính líu nào với tôi.” Anh xoa xoa sống mũi và nói thẳng thừng,
“Hartley là một lựa chọn tốt cho cô ấy, anh không nghĩ thế sao?” Fretwell
buộc phải trả lời thật lòng.
“Nếu tôi là cô Briars, tôi sẽ kết hôn với Hartley mà chẳng hề do dự. Anh
ấy là một trong những anh chàng đứng đắn nhất mà tôi từng gặp “Vậy, mọi
chuyện đã xong,” Devlin lỗ mãng nói. “Tôi hy vọng cả hai người họ đều
may mắn. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi họ lấy nhau thôi.” “Nhưng
… nhưng còn anh thì sao? Anh chịu đứng ngoài cuộc và đành lòng để cô
Briars đến với người đàn không khác sao?” “Không những tôi đứng ngoài
cuộc, mà sẽ còn đích thân hộ tống cô ấy đến giáo đường, nếu cô ấy yêu cầu.
Hôn nhân của cô ấy với Hartley sẽ là tốt nhất cho tất cả mọi người có
liên quan.” Fretwell lắc đầu, hiểu được nỗi sợ hãi thầm kín đã xúi giục
Devlin gạt bỏ người phụ nữ rõ ràng có ý nghĩa rất lớn đối với anh. Đây là
sự tự cô lập bản thân lạ lùng mà tất cả những người sống sót ở Knatchford
Heath dường như đều có.
Coi bộ không ai trong số họ có thể duy trì những mối quan hệ gắn bó lâu
dài với bất kỳ ai. Đối với vài người đã dám kết hôn, như Guy Stubbins,
người quản lý sổ sách của Devlin, và những cuộc hôn nhân đó hầu như toàn