anh.” Tốt, Jack nghĩ với nỗi đau quặn lòng vì sự thỏa mãn khốn khổ. Anh
cảm thấy khoái chí vì khiến một lũ hợm hĩnh được đặc cách phải bực bội
khi đã đánh giá anh quá tầm thường.
Chẳng còn nghi ngờ gì là có rất nhiều lời than vãn và càu nhàu về sự thật
là một gia sản lâu đời lại được để lại cho một tên em trai cùng cha khác mẹ
không hợp pháp. “Cha anh đã viết bản bổ sung này vào tờ di chúc cách đây
không lâu,” Tode nhận xét. “Có lẽ nó sẽ làm anh hứng thú muốn biết là ông
ta đã dõi theo những thành tựu của anh với rất nhiều quan tâm.
Ông ta hình như tin rằng anh giống ông ta ở nhiều điểm.” “Ông ta có lẽ
đúng,” Jack nói, và bỗng nhận thấy nỗi ghê tởm về chính bản thân mình
đang xuyên dọc suốt cơ thể anh. Nghiêng đầu một chút, người cố vấn pháp
luật trầm ngâm nhìn gài bá tước là một con người rất phức tạp.
Hình như ông ta có mọi thứ trên đời mà một người có thể mơ ước, vậy
mà bây giờ ông bạn tội nghiệp ấy có vẻ thiếu đi cái tài làm bản thân mình
được hạnh phúc.” Sự thay đổi trong cụm từ đó đã làm Jack quan tâm, nó
nhất thời kéo anh ra khỏi nỗi cay đắng tràn ngập. “Bộ làm bản thân mình
được hạnh phúc cũng cần phải có tài đặc biệt à?” anh hỏi, vẫn nhìn chằm
chằm vào ly rượu uýt ski.
“Tôi luôn tin là vậy. Tôi có quen biết với một người tá điền làm thuê trên
đất của cha anh, anh ta sống trong một ngôi nhà bằng đá thô sơ với sàn nhà
dơ bẩn, ấy vậy mà luôn gây cho tôi ấn tượng rằng anh ta tìm thấy rất nhiều
niềm vui trong cuộc sống hơn cả cha cậu. Tôi dần dần nghiệm ra rằng điều
kiện của hạnh phúc là thứ gì đó mà người ta lựa chọn, hơn là những thứ
đơn thuần tự xảy đến với ta.” Jack nhún vai về lời bình phẩm.
“Tôi không biết.” Họ ngồi với nhau trong im lặng, cho đến khi ông Tode
hắng giọng và đứng dậy. “Chúc anh gặp điều tốt lành, ngài Devlin. Tôi sẽ
về ngay bây giờ, và trong khoảng thời gian ngắn tôi sẽ gởi những tài liệu
liên quan đến tài sản thừa kế của anh.” Ông ta ngừng lại một lúc vì ngượng