ngùng ra mặt trước khi thêm vào, “Tôi e rằng chẳng có cách lịch sự để nói
điều này … tuy nhiên, những người con hợp pháp của ngài bá tước yêu cầu
tôi nói với anh rằng họ không muốn có liên lạc với anh về bất kỳ chuyện gì.
Nói cách khác, tang lễ …” “Đừng sợ, tôi sẽ không tham dự,” Jack nói
với tiếng cười cụt lủn đáng sợ, “Anh có thể báo tin cho mấy người anh chị
em cùng cha khác mẹ của tôi là tôi có rất ít hứng thú về họ cũng như họ đối
với tôi.” “Vâng, ngài Devlin. Nếu tôi có thể giúp gì được cho anh, xin anh
đừng do dự cứ cho tôi hay.” Sau khi người cố vấn pháp luật rời khỏi, Jack
đứng dậy và rảo bước quanh căn phòng.
Rượu uýt ski đã ngấm vào đầu anh—dường như sự chịu đựng thường
ngày của anh đối với thứ vớ vẩn này đã biến mất. Đầu đau nhức, và anh
cảm thấy trống rỗng, đói, và mệt rã rời. Nụ cười u buồn giật giật trên miệng
anh. Cho đến bây giờ thì hôm nay là một ngày dài kinh khủng, mà buổi
sáng thậm chí còn chưa kết thúc.
Anh có cảm giác kỳ lạ là bị tước khỏi quá khứ và tương lai của mình, cứ
như bằng cách nào đó anh đang đứng bên ngoài cuộc đời của mình. Ngẫm
nghĩ trong đầu, Jack tập hợp lại tất cả những lý do mà anh có thể hài lòng.
Anh có tiền, tài sản, đất đai, và giờ đây anh lại thừa hưởng một gia sản, đó
là một quyền lợi dòng dõi lẽ ra nên được trao cho người kế thừa hợp pháp
hơn là tên con hoang.
Đáng lý anh nên hết sức vui mừng mới phải. Nhưng anh lại chẳng quan
tâm tới bất cứ thứ gì trong số ấy. Anh chỉ muốn duy nhất một thứ--có được
Amanda trên giường anh. Đêm nay và tất cả mọi đêm. Để sở hữu cô, và
được cô sỡ hữu. Bằng cách nào đó, Amanda là thứ duy nhất sẽ ngăn cản
anh không kết thúc cuộc đời như cha anh, một con người giàu có, tàn nhẫn
và tâm địa xấu xa.
Nếu anh không thể có được cô … nếu anh phải trải qua suốt cả quãng
đời còn lại của mình để quan sát cô già đi cùng Charles Hartley … Jack