dáng vẻ của một người đã hoàn toàn thỏa mãn. Họ nằm ôm nhau một lúc,
bắp đùi trần của cô vòng qua trên bắp đùi còn mặc quần của anh. Amanda
cảm thấy kiệt sức và thỏa mãn đến nỗi cô đồ rằng mình chẳng thể nhúc
nhích gì được nữa.
Cô đặt bàn tay lên phần bụng rắn chắc của chồng mình. “Giờ thì anh có
thể đi làm được rồi,” cuối cùng cô lên tiếng. Anh bật cười khẽ trong cổ và
hôn cô say đắm trước khi rời khỏi giườ...* Mặc dù Jack không phải là một
người đầy học thức, nhưng anh sở hữu sự kết hợp giữa trí tuệ và bản năng
khiến Amanda kinh ngạc.
Sức ép công việc của anh có thể đè bẹp một người kém cỏi hơn, nhưng
đến giờ anh đã xử lý chúng bằng năng lực điềm tĩnh. Dường như tầm hiểu
biết của anh không có giới hạn, và anh chia sẻ với cô rất nhiều mối quan
tâm, mở mang trí óc cô bằng những ý tưởng chưa bao giờ nảy đến trong cô
trước đây.
Trước sự ngạc nhiên của Amanda, Jack thảo luận với cô về công việc,
anh đối xử với cô như một người cộng sự ngang hàng chứ không phải chỉ là
một người vợ. Không người đàn ông nào từng chấp nhận cô với sự nuông
chiều và tôn trọng cô như vậy. Anh khuyến khích cô thoải mái trò chuyện,
tranh cãi với cô về những quan điểm của cô mà anh không đồng tình với
chúng và thẳng thắn thừa nhận khi anh sai lầm.
Anh khuyến khích cô trở nên táo bạo và liều lĩnh, và vì thế anh đưa cô đi
khắp nơi cùng anh, tới những cuộc thi đấu thể thao, quán rượu, và những
phòng trưng bày kỹ thuật, thậm chí là tới những cuộc họp làm ăn mà ở nơi
đó sự hiện diện của cô nhận được sự ngạc nhiên không giấu nổi của những
quý ông tham dự.
Dù Jack ý thức được hành vi như vậy là không được xã hội tha thứ,
nhưng anh hình như không quan tâm. Hầu hết mọi buổi sáng Amanda đều
dành thời gian để sáng tác trong căn phòng rộng rãi được trang hoàng lại