“Như thế nào? Tại sao?” “Đôi khi việc sảy thai không thể giải thích
được,” lời đáp trả từ tốn của Leighton vang lên. “Nó xảy ra đối với những
phụ nữ hoàn toàn khỏe mạnh. Trong quá trình hành nghề bác sĩ, tôi được
biết có những lần tạo hóa tự ý quyết định, mà chẳng đoái hoài đến những
nguyện vọng của ta.
Nhưng để tôi đảm bảo với anh, cũng như tôi cho bà Devlin hay, lần sảy
thai này không cản trở cô ấy thụ thai và có mang em bé khỏe mạnh vào lần
sau.” Jack nhìn xuống tấm thảm với sự tập trung cao độ. Lạ lùng thay, anh
không thể ngăn mình thôi nghĩ về cha anh, người giờ đang nằm lạnh lẽo
dưới mồ, không có cảm giác gì ngay cả khi đã chết cũng như khi còn trên
đời.
Loại người nào có thể sinh ra quá nhiều đứa con, hợp pháp và không hợp
pháp, mà lại quan tâm quá ít về bất cứ đứa con nào trong số ấy? Mỗi một
mạng sống bé bỏng có vẻ như vô cùng quý giá đối với Jack, vậy mà giờ
đây anh đã mất đi một đứa. “Tôi có thể đã gây ra chuyện ấy,” anh thì thào.
“Chúng tôi ngủ chung giường. Tôi … Tôi lẽ ra nên để cô ấy ngủ riêng
một mình—” “Không, không, anh Devlin.” Bất kể mức độ quan trọng của
tình cảnh, một nụ cười thương xót, yếu ớt vẫn xuất hiện trên gương mặt vị
bác sĩ. “Có những trường hợp mà tôi đã chỉ định thai phụ phải kiêng kem
việc chăn gối trong suốt thời gian mang thai, nhưng đây không phải là một
trong số trường hợp ấy.
Anh không gây ra việc xảy thai nhiều hơn là vợ anh đã làm đâu, thưa
ngài. Tôi hứa với anh, chuyện đó không phải lỗi của ai cả. Bây giờ, tôi đã
nói bà Devlin cần phải nghỉ ngơi trong vài ngày tới cho đến khi máu ngừng
chảy. Tôi sẽ quay lai trước cuối tuần để xem cô ấy phục hồi như thế nào.
Tất nhiên tâm lý cô ấy sẽ hơi suy sụp trong một thời gian, nhưng vợ anh
có vẻ như là một người phụ nữ cứng cỏi. Tôi thấy không lý do gì cô ấy sẽ
không hồi phục nhanh chóng.” Sau khi vị bác sĩ rời khỏi, Jack bước vào