phòng ngủ. Trái tim anh như bị xẻ đôi vì đau xót khi anh thấy Amanda nằm
trên giường trông nhỏ bé biết bao, tất cả sự vui vẻ hoạt bát và nhiệt huyết
tràn đầy của cô đều tan biến hết.
Anh đến bên cô và vuốt lên mái tóc đen tuyền, và hôn lên vầng trán nóng
hổi của cô. “Anh xin lỗi,” anh thì thầm, nhìn chằm chằm vào đôi mắt vô
hồn của cô. Anh đợi bất kỳ sự phản ứng nào, thất vọng hay giận dữ hay hy
vọng, nhưng vẻ mặt vốn vẫn biểu cảm của vợ anh vẫn trống rỗng.
Cô nắm nếp gấp rộng thùng thình của chiếc áo đầm của mình trong nắm
tay, xoắn làn vải mỏng và vò nó trong lòng bàn tay mình. “Amanda,” anh
nói, nắm lấy nắm tay cứng ngắt của cô trong bàn tay anh, “em làm ơn nói
chuyện với anh “Em không thể,” cô cố thốt ra bằng giọng nghẹn lại, y như
thể một sức ép bên ngoài nào đó đang thít chặt cổ họng cô Jack tiếp tục giữ
nắm tay lạnh như băng của cô trong những ngón tay ấm áp của mình.
“Amanda,” anh thì thầm. “Anh hiểu em cảm giác ra sao.” “Làm sao mà
anh có thể hiểu được chứ?” cô cộc cằn hỏi. Cô kéo nắm tay mình cho đến
khi anh thả nó ra, và tập trung nhìn vào một điểm nào đó xa xa trên tường.
“Em mệt rồi,” cô rì rầm, dẫu cho đôi mắt cô tròn và mở thao láo.
“Em muốn ngủ.” Thất bại và đau đớn, Jack nhẹ nhàng rời khỏi cô.
Amanda chưa bao giờ như thế này với anh trước đây. Đây là lần đầu tiên cô
chôn giấu nỗi lòng của mình khỏi anh, và cứ y như cô đã cầm rìu và đoạn
tuyệt chặt đứt tất cả những sợi dây gắn kết giữa hai người.
Có lẽ nếu cô được nghỉ ngơi, như bác sĩ đã khuyên, thì cô sẽ tỉnh dậy và
sự trống rỗng đáng sợ ấy sẽ xua tan khỏi đôi mắt cô. “Được rồi,” anh thì
thầm. “Anh sẽ ở gần sát bên, Amanda. Anh sẽ ở đây nếu em cần bất cứ thứ
gì.” “Không,” cô thì thào mà không có bất cứ dấu hiệu cảm xúc nào.
“Em không cần gì hết.” Trong ba tuần kế tiếp, Jack buộc phải gặm nhỗi
đau khổ một mình trong lúc Amanda vẫn duy trì rút mình vào trong cái kén