họ hàng còn đảm bảo rằng tự tay Amanda có thể quán xuyến mọi thứ mà
không cần ai giúp đỡ.
Cô là một bà cô chưa chồng—còn cái gì khác để cô vướng bận nữa chứ?
Một bà dì tốt bụng đã từng kể cho Amanda nghe về lòng tin của bà rằng
Chúa trời đã giữ duy nhất mình cô lại không lấy chồng để có ai đó phụng
dưỡng cho cha mẹ ốm đau của cô. Amanda có lẽ sẽ thích Thượng Đế thu
xếp một sự sắp đặt khác hơn.
Hình như chẳng người nào nghĩ rằng Amanda sẽ kiếm được một tấm
chồng cho mình, nếu những năm tháng tuổi trẻ của cô không bị vùi lấp
trong việc chăm sóc cha mẹ. Những năm qua thật khó khăn cả về tinh thần
lẫn thể xác. Mẹ cô, người luôn luôn ăn nói sắc sảo và khó chiều lòng, đã
chịu đựng sự tàn phá của bệnh lao phổi với thái độ im lặng nhẫn nhịn khiến
Amanda hết sức ngạc nhiên.
Đến khi gần cuối đời, mẹ cô lại dễ chịu và dịu dàng hơn bản tính vốn có
của bà mà Amanda có thể nhớ, và ngày bà qua đời đúng là một ngày thật
đau đớn khổ sở. Cha của cô, lại trái ngược hoàn toàn, đã biến đổi từ một
người đàn ông vui vẻ trở thành một người bệnh cáu bẳn nhất có thể tưởng
tượng được.
Amanda đã phải chạy tới chạy lui để đem lại cho ông những món đồ,
chuẩn bị các bữa ăn mà ông không bao giờ quên chê bai, đáp ứng hàng
trăm yêu cầu khó chịu khiến cô quá bận rộn để làm bất cứ thứ gì cho bản
thân mình. Tuy nhiên, thay vì cho phép mình bị đầu độc với sự bất mãn của
chính mình,ại bắt đầu dành những đêm khuya và sáng sớm để viết truyện.
Mới đầu nó chỉ đơn thuần là cách giải trí cho bản thân, nhưng với mỗi
trang sách thì cô lại hy vọng tiểu thuyết của mình sẽ xứng đáng được xuất
bản. Với hai cuốn đã xuất bản và cả song thân qua đời, Amanda được tự do
làm điều mình thích. Những năm còn lại cô sẽ sống trong một thành phố