lớn nhất, bận rộn nhất trên thế giới và giữa một tỉ rưỡi người đang cư trú ở
đó.
Sử dụng hai ngàn bảng còn lại của cha cho mình, cũng như số tiền từ
việc bán ngôi nhà, Amanda đã mua được một căn nhà nhỏ nhưng khang
trang trong thành phố ở phía tây Luân Đôn. Cô mang theo hai người giúp
việc với mình—người hầu, Charles, và một cô hầu gái, Sukey—và thuê
một đầu bếp, tên là Violet, khi họ vừa chuyển đến.
Luân Đôn là tất cả mọi thứ mà cô hy vọng và còn hơn thế nữa. Bây giờ,
sau khi trải qua sáu tháng ở thành phố, Amanda vẫn thức dậy vào mỗi buổi
sáng với một cảm giác hài lòng đến bất ngờ. Cô yêu cái bụi bặm, tiếng ồn
ào huyên náo, và nhịp sống nhanh đến chóng mặt của Luân Đôn, cái cách
mà từng ngày bắt đầu với những tiếng rao đến khản giọng của những người
mua bán trên đường phố và kết thúc với âm thanh của những cỗ xe ngựa
pha lẫn với tiếng lọc cọc khi bánh xe nghiến qua đá sỏi, đưa mọi người theo
đuổi những thú vui về đêm của họ.
Cô yêu cái sự thật là vào bất cứ đêm nào trong tuần mình cũng có thể
tham gia vào một trong những buổi tiệc về đêm, buổi đọc truyện riêng kịch
tính, hay những buổi thảo luận văn chương. Điều làm cô ngạc nhiên là
mình trở thành một người có thể được công nhận trong giới văn chương
của Luân Đôn.
Nhiều nhà xuất bản, nhà thơ, nhà báo, và những nhà tiểu thuyết khác
hình như biết đến tên cô, và có đN tác phẩm của cô. Khi còn ở Windsor,
những người quen đã xem việc viết lách của cô là việc phù phiếm. Chắc
chắn không một ai tán thành về loại tiểu thuyết mà cô đã viết, họ ám chỉ
rằng nó quá thô tục cho một người đứng đắn để đọc.
Chính Amanda còn không thể hiểu tại sao cách viết của mình lại quá
khác biệt với tính cách con người cô. Cây bút của cô dường như chọn cho
nó cuộc đời riêng khi cô ngồi trước một xấp giấy da trắng. Cô viết về