“Tôi mừng cô đã đi chơi vào một buổi tối đẹp như thế này đấy, cô
Amanda,” Sukey, cô hầu gái của cô, nhận xét khi Amanda kiểm tra lại diện
mạo của mình trong tấm kiếng ở lối ra đại sảnh. Một người phụ nữ trung
niên, với tính tình hoạt bát và khổ người nhỏ bé, đã làm việc cho gia đình
Briars trong nhiều năm.
“Thật ngạc nhiên là cô đã không rũ bỏ hết những buồn phiền sau khi
hoàn tất những công việc viết lách vào tuần này.” “Tôi phải viết cho xong
cuốn tiểu thuyết của mình,” Amanda hơi mỉm cười đáp lại. “Tôi không dám
chường mặt ra chỗ nào hết, ngộ nhỡ ông Sheffield có nghe được chuyện tôi
đi lang thang trong thị trấn trong khi có công việc cần phải hoàn thành.”
Sukey thích thú cười ha hả khi nghe Amanda nhắc đến nhà sản xuất của
mình, một người đàn ông nghiêm túc và khắc khổ, luôn luôn lo lắng số tác
giả trẻ của mình sẽ bị cuốn vào vòng quay xã hội của Luân Đôn và xao
nhãng việc viết lách.
Thật ra mà nói, lo lắng như thế cũng có căn cứ. Với tất cả những trò tiêu
khiển mà thành phố bày ra đấy, người ta khá dễ dàng quên đi những nghĩa
vụ của mình. Liếc nhìn qua ô cửa dài hẹp kế cửa đi và thấy ô kính bị đóng
băng, Amanda chợt rùng mình và khổ sở nhìn chằm chằm về phía căn
phòng riêng ấm cúng của mình.
Bất chợt, cô ao ước được mặc một trong những chiếc váy cũ thoải mái
của mình và dành cả buổi tối để đọc sách. “Ở ngoài trông lạnh khủng
khiếp,” cô nhận xét. Sukey hối hả đem chiếc áo choàng nhung đen mặc vào
buổi tối đến cho cô chủ của mình, tiếng răng va vào nhau kêu lập cập của
cô ta vang lên trong lối đi vào đại sảnh.
“Đừng bận tâm về cái lạnh, cô Amanda. Sẽ có đủ thời gian cho cô trải
qua nguyên ngày trước lò sưởi khi cô quá già yếu để chịu được cơn gió
lạnh giá của mùa đông. Đây là thời gian mà cô phải vui chơi cùng bạn bè.
Lạnh lẽo một chút thì đã sao nào?... Tôi sẽ đốt than trong hộp sưởi ấm và