làm một ly sữa pha rượu branđi nóng chờ sẵn khi cô trở về.” “Được rồi,
Sukey,” Amanda trả lời ra vẻ nghe lời và mỉm cười với cô hầu.
“Còn nữa, cô Amanda,” cô hầu cả gan chỉ bảo cô, “cô nên thử uốn lưỡi
một chút khi đứng gần những quý ông nhé. Chỉ là nịnh họ một chút, và
mỉm cười, rồi có thể ra vẻ là cô đồng ý với tài bép xép của tất cả bọn họ về
chính trị và—” “Sukey,” Amanda nhăn nhó ngắt lời, “cô vẫn không nuôi hy
vọng tôi sẽ kết hôn vào ngày nào đó đấy chứ?” “Chắc chắn sẽ xảy ra thôi,”
cô hầu nhấn mạnh.
“Tôi sẽ không đến dự bữa tiệc về đêm vì bất cứ lý do nào khác ngoài
việc muốn kết bạn và được trò chuyện,” Amanda đính chính với cô ta.
“Nhất định không phải vì săn chồng!” “Luôn là thế, nhưng tối nay trông cô
xinh lắm.” Tia nhìn tán thưởng lướt dọc chiếc áo đầm dạ hội màu đen của
Amanda, được làm bằng lụa bóng có nếp gấp mà phần cổ áo được cắt rất
sâu bắt chéo qua ngực, ôm vừa sát đường cong khiêu gợi của cô.
Những dây hạt màu đen hình giọt nước sáng lấp lánh tô điểm cho phần
thân trên và tay áo dài, găng tay và giày của cô được làm bằng da dê đen
mềm mại. Đó là một bộ trang phục kiểu cách, nó làm tôn lên những nét đẹp
nhất của Amanda và hào phóng phô bày bộ ngực. Mặc dù ngày trước
Amanda chưa bao giờ ăn diện đặc biệt theo mốt như vậy, gần đây cô có
tham khảo ý kiến với người thợ may trang phục nữ danh tiếng ở Luân Đôn
và đặt may nhiều mẫu đầm dạ hội mới hợp thời trang.
Với sự giúp đỡ của Sukey, Amanda khoác lên vai chiếc áo khoác viền
lông chồn vào, xỏ tay vào ống tay áo bằng lụa, và cài chặt móc vàng ở cổ.
Họ tỉ mỉ đặt một chiếc mũ to kiểu Pari, được làm bằng nhung đen và viền
lụa màu hồng lên mái tóc của cô. Nghe theo lời gợi ý của Sukey, tối nay
Amanda đã quyết định tạo kiểu tóc mới, với những lọn tóc xoăn buông
xuống từ búi tóc được tết lỏng lẻo trên đỉnh đầu.