“Tuy nhiên …” “Tôi sẽ ở yên một chỗ mà,” Amanda nói trong khi nụ
cười vẫn còn nấn ná trên môi. “Tôi không phiền đứng chờ đâu.” Trong khi
Oscar Fretwell vội vã đi dàn xếp tình huống đó, Amanda liếc nhìn xung
quanh cô. Sách ở mọi nơi, xếp thành hàng ngăn nắp trên những cái kệ cao
từ sàn tới trần nhà.
Trần nhà cao hai tầng, một ban công tầng trên cho phép nhìn thấy phòng
trưng bày ở tầng hai. Một hàng bìa sách đủ màu sắc chói lọi như đỏ, vàng,
xanh, nâu khiến cho những cặp mắt được thỏa thuê ngắm nhìn, trong khi
mùi hương tuyệt vời của giấy bìa, giấy da và da thuộc sực nức gần như làm
Amanda háo hức.
Mùi hương thoang thoảng tinh tế của lá trà cứ phảng phất trong không
khí. Đối với bất kỳ ai yêu thích việc đọc sách thì nơi này thật sự là thiên
đường. Những người mượn và mua sách xếp thành nhiều hàng đứng chờ ở
mấy quầy hàng chất đầy những quyển danh mục và tiểu thuyết.
Những cuộn dây và giấy gói màu nâu quay liên hồi khi những người
nhân viên gói hàng. Amanda đánh giá cao sự thành thạo của các nhân viên
bán hàng khi họ nhanh nhẹn gói những chồng sách bằng giấy và dây buộc.
Những đơn hàng lớn hơn được đóng trong những rương trà cũ thơm phức –
à, đó là nguyên nhân có mùi trà – và được những người phục vụ khiêng ra
ngoài xe ngựa hoặc xe chở hàng.
Oscar Fretwell mang vẻ mặt tức cười tội nghiệp khi quay lại chỗ cô. “Tôi
tin là chuyện ấy đã ổn thỏa,” anh ta nói với Amanda bằng một giọng thì
thầm bí ẩn. “Tôi bảo người bán hàng phải nhận cuốn sách theo tình trạng
hiện tại– chúng tôi sẽ làm hết sức để sửa chữa nó lại.
Tuy nhiên, tôi đã nói với bà Sandby rằng sau này bà ấy phải cố giữ mấy
cuốn sách của chúng tôi cẩn thận hơn.” “Anh nên gợi ý rằng chỉ đơn giản
không dùng bột xoa tóc nữa thôi,” Amanda thì thầm lại, rồi họ nhìn nhau
cười. Fretwell gập cánh tay vẻ mời mọc. “Tôi hộ tống cô tới văn phòng anh