Devlin nhé, cô Briars?” Ý nghĩ gặp gỡ Jack Devlin một lần nữa khiến
Amanda có cảm giác xốn xang, thích thú lạ thường pha lẫn lo âu.
Viễn cảnh ở bên anh khiến cô cảm thấy bối rối và khích động đến kỳ lạ.
Cô vươn thẳng vai và vịn vào cánh tay của Fretwell. “Vâng, chắc chắn rồi.
Tôi nên bàn thảo với anh Devlin càng sớm càng tốt.” Fretwell liếc nhìn cô
với nụ cười bối rối. “Nghe như cô không thích anh Devlin thì phải.” “Đúng
thế.
Tôi nhận thấy anh ta thật ngạo mạn và thủ đoạn.” “Ừm.” Fretwell có vẻ
cân nhắc cẩn thận về những lời của cô. “Anh Devlin có thể quá quyết đoán
một chút khi anh ấy quyết tâm thực hiện một mục tiêu đặc biệt nào đó. Tuy
nhiên, tôi có thể đảm bảo với cô không có người người chủ nào tốt hơn anh
ấy ở Luân Đôn.
Anh ấy tử tế với bạn bè và rộng lượng với tất cả những ai làm việc cho
anh ấy. Mới đây anh ấy đã giúp một trong mấy tiểu thuyết gia của mình
mua nhà, và còn luôn sẵn lòng chi trả cho những tấm vé nhà hát, hay tìm
một bác sĩ chuyên khoa khi một trong mấy người bạn của anh ấy bị bệnh,
hoặc là giúp họ bằng mọi cách để giải quyết những khó khăn riêng tư của
họ …” Trong khi Fretwell tiếp tục mở lời ca tụng ông chủ của mình, thì
Amanda thầm thêm từ “kiểm soát” vào danh sách những tính từ cô gán cho
Devlin.
Dĩ nhiên người đàn ông này đã làm hết sức để khiến bạn bè lẫn người
làm công cảm thấy mang nợ mình … sau đó anh ta có thể sử dụng những
cảm giác mang ơn của chính họ để lợi dụng họ. “Tại sao và làm thế nào mà
anh Devlin thành một chủ một nhà xuất bản?” cô hỏi. “Anh ta không giống
chút nào với những nhà xuất bản khác mà tôi biết.
Tức là, anh ta dường như không giống kiểu người ham đọc sách.” Tiếp
đó là một sự ngập ngừng kỳ lạ, và Amanda nhận thấy từ vẻ mặt của
Fretwell rằng có một số chuyện riêng tư thú vị liên quan tới quá khứ bí ẩn