của Devlin. “Có lẽ cô nên hỏi anh Devlin ‘tại sao và làm thế nào’,” cuối
cùng Fretwell nói.
“Nhưng tôi có thể nói cho cô biết chuyện này: anh ấy rất thích đọc sách,
và hết sức tôn trọng văn hóa viết. Anh ấy sở hữu năng nhận biết rất giỏi
những điểm mạnh đặc trưng của một tác giả và khuyến khích anh ta hay cô
ta phát huy hết thế mạnh tiềm ẩn để vươn tới thành công.” “Nói cách khác,
anh ta thúc ép họ để tạo ra lợi nhuận,” Amanda nói khô khốc.
Nụ cười của Fretwell chứa đựng đầy ẩn ý châm chọc. “Chắc cô Briars
không phản đối về việc tạo ra lợi nhuận” “Chỉ khi nào nghệ thuật bị hy sinh
vì lợi ích thương mại mà thôi, anh Fretwell.” “Ồ, tôi nghĩ cô sẽ hiểu rằng
anh Devlin hết sức tôn trọng quyền tự do sáng tác,” anh ta hấp tấp nói.
Họ đi tiếp tới phía sau tòa nhà và leo lên một cầu thang được chiếu sáng
bởi những cửa sổ áp mái nối tiếp nhau. Nội thất của tòa nhà Devlin dường
như cũng tương tự với bên ngoài bởi vì nó không những tiện nghi mà còn
quyến rũ, với những đồ đạc trang trí có chất lượng tốt.
Những căn phòng khác nhau mà họ đi ngang qua được sưởi ấm bởi
những lò sưởi và ống khói, bệ lò sưởi được làm từ đá cẩm thạch có vân, sàn
nhà phủ thảm dày. Vốn nhạy cảm với bầu không khí xung quanh, Amanda
nhận thấy những nhân viên trong xưởng đóng sách và xưởng in đều làm
việc trong một bầu không khí vui vẻ.
Fretwell dừng lại trước cánh cửa gỗ đặc biệt và nhướng hai lông mày dò
hỏi. “Cô Briars, cô có muốn xem bộ sưu tập sách hiếm của chúng tôi
không?” Amanda gật đầu và theo anh ta vào trong. Cánh cửa mở ra để lộ
một căn phòng với những bức tường phần lớn là những kệ sách đóng bằng
gỗ dái ngựa liền kề nhau được lắp những cánh cửa kính viền chì.
Tác phẩm điêu khắc bằng thạch cao tô điểm cho trần nhà những hoa văn
lớn tương xứng với tấm thảm Aubusson dày trải trên sàn nhà. “Tất cả mấy