lại đi. Chắc chắn là anh có cả đống từ ngữ thô lỗ gây ấn tượng mạnh, nhưng
tôi thiệt tình chẳng muốn nghe tý nào.” Hàm trăng trắng của Devlin sáng
lên với một nụ cười thoáng qua.
Anh ngồi im khi cô lần tay tháo chiếc cà vạt lụa màu xám, những ngón
tay nhỏ nhắn của cô kéo mạnh chỗ nút thắt đơn giản. Khi cô kéo dây vải
dài ấm áp ra khỏi cổ anh và bắt đầu mở khuy áo sơ mi, thì Amanda không
thoải mái khi nhận thấy cái kiểu anh nhìn chằm chằm vào cô. Đôi mắt xanh
tràn đầy sự ấm áp và giễu cợt, chẳng cần hỏi cũng biết anh hết sức thích thú
tận hưởng tình cảnh này đến thế nào.
Anh đợi cho đến khi Fretwell và mấy người trong kho ra khỏi phòng rồi
mới lên tiếng. “Cô có khuynh hướng cởi đồ cho tôi, Amanda.” Amanda
ngừng lại ở khuy áo thứ ba của anh. Hai má cô đỏ lựng lên khi buộc mình
trực tiếp tiếp nhận tia nhìn của anh. “Anh Devlin, xin đừng hiểu lầm lòng
thông cảm của tôi với người bị thương là một mối quan tâm cá nhân đặc
biệt.
Tôi đã từng băng bó chân cho một con chó hoang mà tôi thấy trong làng.
Tôi coi anh cũng ngang như nó thôi.” “Thiên thần nhân từ của tôi,” Devlin
thì thầm, sự thích thú đang nhảy múa trong mắt, và anh rơi vào im lặng khi
cô tiếp tục cởi áo sơ mi của anh. Amanda đã từng giúp ông bố bệnh tật của
mình mặc và thay quần áo nhiều lần, cô hầu như không hề ngần ngại trong
những chuyện như thế này.
Tuy nhiên, đó là chuyện giúp một người thân bị bệnh. Còn việc cởi áo
quần của một anh thanh niên khỏe mạnh trẻ tuổi lại là chuyện khác hẳn
hoàn toàn. Cô giúp anh ra khỏi chiếc áo ghi lê vấy đầy máu, và cởi nốt
hàng nút sơ mi cho đến khi chiếc áo mở toang. Với từng centimet da lộ ra
ngoài, Amanda cảm giác mặt mình nóng bừng hơn nữa.
“Để tôi,” Devlin nói, bỗng nhiên trở nên cộc lốc khi cô cầm lấy cổ tay áo
sơ mi của anh. Anh khéo léo cởi nó ra, nhưng rõ ràng vết thương đã làm